[SasuNaru]–Tử Tâm
Tác giả: chấp mọi thể loại BL💦
ngược nữa á:)
——————————————————————————
Thế giới Nhẫn Giả sau Đại Chiến hết thảy đều vô cùng bình lặng, nhưng trong thời điểm các Làng đang hồi phục sau tàn phá của chiến tranh thì trưởng làng chính là những người cần phải dốc nhiều công sức nhất. Konoha cũng không ngoại lệ, nên hình ảnh ngài Đệ Thất chìm trong bể tại liệu đã quá quen thuộc với các ám bộ thường trực cùng các Thượng Nhẫn hay qua lại.
"chết tiệt! sao đám tài liệu này cứ có hoài vậy chứ!!" – Hokage điên tiết vức hết chồng tài liệu trên tay văng tứ tung, từng mãnh giấy lả tả rơi xuống trước mắt Đệ Thất rồi lại ngay ngắn rơi đến bên cạnh cậu, cứ như có lời nguyền trói buộc cậu với công văn tài liệu. Naruto kiệt sức ngã vào đám giấy, mặc kệ hình tượng ra sao cũng không muốn đứng dậy – "mình chết mất"
đúng lúc quân sư là Shikamaru bước vào, cũng không thể trách Naruto lười biếng được, gần cả tháng nay xây dựng lại Làng Lá đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong ngân khố, vì đó mà nhiệm vụ của các Ninja từ Thượng Nhẫn đến Hạ Nhẫn càng sinh ra nhiều hơn mấy lần, báo cáo cũng vì thế mà tăng lên không ngừng, còn có những văn kiện sửa chữa Làng Lá hay những khu vực trọng yếu, tất tần tật đều giao cho Hokage sử lý. mặc dù đã có sự giúp đỡ của nhiều người nhưng càng làm càng mang ra nhiều công văn hơn nữa, cuối cùng chỉ còn có mình Naruto.
"dậy được rồi ngài Đệ Thất" – Shikamaru đặt lên bàn làm việc thêm chồng giấy trắng, những công văn đơn giản không quan trọng đã được quân sư làm hết, xem như giảm đi một phần áp lực cho Naruto, chỉ còn lại những phần quan trọng cần có Hokage phê duyệt. –"phần của sáng nay, tôi để trên bàn, nhớ sử lý đấy"
"biết rồi~" – dùng giọng diệu lười biến nhất để trả lời, Naruto uể oải trồi lên từ đám giấy tờ đang chôn vùi mình, với tính cách không chịu ngồi yên một chỗ của Naruto thì chức vị cao cả này cậu chẳng muốn động tới dù chỉ một chút, ngay từ đầu cậu không hề muốn lên chức Hokage, nhưng tiết là Làng Lá lúc này chỉ còn có cậu phù hợp nhất với chức vị này, từ đầu tới cuối chỉ là bị ép buộc, cậu đâu muốn chứ (〒﹏〒).
bề ngoài chính là như vậy, nhưng ngoài Sakura thì chẳng một ai biết được Naruto rốt cuộc là đang trong tình trạng như thế nào. Đệ Nhất bất chợt kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực cố gắn hít thở đều, cơn đau nhói trong lòng ngực không khỏi khiến Naruto nhăn mày giãy giụa, tay run run đưa đến bàn làm việc muốn với lấy chỗ thuốc trong ngăn bàn, chỉ là trước khi lấy được thì sức lực còn lại cứ như bị rút hết, Hokage Đệ Thất yếu ớt ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
"Naruto!!" – nữ Y Nhẫn từ bên cửa nhanh chóng phi vào đỡ lấy cậu, Sakura hiện giờ là người duy nhất biết được tình trạng hiện tại của bạn thân, thời gian rảnh rỗi ắt hẳn phải đến kiểm tra cho Đệ Thất, may mắn cô đã đến đúng lúc,.... trước khi chuyện lớn xảy ra.
Đỡ Naruto đến bên ghế dài đặt trong văn phòng để cậu nằm xuống, ánh sáng xanh từ lòng bàn tay áp lên người cậu, tạm thời trị liệu cùng giảm đi chút đau đớn. Bệnh tình của Hokage xảy ra từ sau khi đại chiến kết thúc không lâu, thường xuyên phải chịu những cơn đau quằn quại không thể không khiến Naruto suy yếu nên biện pháp tốt nhất là tìm đến Sakura, Y Nhẫn giỏi nhất Làng Lá hiện nay và cũng là cô bạn thân nhất của cậu.
"Đau..."
"Còn biết đau!? Ai bảo cậu không chịu để tớ chính thức chữa trị!"
"...mọi người sẽ biết chuyện"
áy náy cuối mặt tránh đi ánh mắt của nữ Y Nhân, cậu đương nhiên biết hậu quả sẽ ra sao khi mà cứ cố chấp, nhưng Làng Lá hiện tại đang rất cần tới sự bảo hộ cùng điều hành của Naruto, nếu biết đến tình trạng này của cậu ắt hẳn sẽ như rắn mất đầu, còn có Sasuke.... với lại cậu cũng đoán được kết cục của mình rồi, ngay cả Sakura cũng không có cách tiêu diệt tế bào bệnh triệt để thì còn cách nào nữa chứ, nói thẳng ra là bệnh này của Naruto không thể khỏi.
"không được, dù thế nào tớ cũng phải nói cho sư phụ với Sasuke biết" – bỏ ra ngoài
"đừng mà Sakura!" – kéo lấy vạt áo trắng của Sakura muốn ngăn cô rời khỏi văn phòng, cậu không muốn ai khác biết đến tình hình này, nhất là Sasuke. Naruto vẫn mong muốn lần cuối cùng bên gia đình ai cũng sẽ cười nói vui vẻ chứ không phải cảm súc hỗn độn ảm đạm – "tớ không muốn mọi người lo lắng như vậy...."
"thế cậu nghĩ hạnh phúc đột ngột mất đi sẽ nhẹ nhàng lắm sao!?" – nữ Y Nhẫn giận dữ đáp lời, ánh mắt khẳng định nhìn tên cứng đầu trước mắt đang yếu ớt nằm trên ghế, rõ ràng là đã kiệt quệ đến mức này mà vẫn cố chấp không chịu hiểu.
đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng chút nào, nhưng Naruto không chịu nổi – "Sakura...xin cậu, cho tớ ích kỉ lần này thôi...."
——————————————————————————
Sakura đã phải suy tư rất nhiều, Naruto bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, còn đâu cậu nhóc luôn tươi cười bất kỳ lúc nào, chẳng phải cậu đã từng làm ầm lên khi chỉ bị thương nhẹ thôi sao, rốt cuộc vì cái gì mà bây giờ lại che giấu tâm tư đến vậy chứ.
........
"nha aaaa Sakura_chan!! đau quá đi" – Hạ Nhẫn tóc vàng giãy giụa cũng vết thương trên mu bàn tay, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô bạn thân của mình.
"thiệt là, tớ không biết nên nói gì với cậu luôn đó Naruto"
"lại bị thương rồi sao" – Jounin hướng dẫn nhìn cậu học trò nhỏ đang khóc thét với vết thương trên tay – "em nên cẩn thận chút đi"
"tên ngốc như cậu ta làm sao mà hiểu được"
"nói gì đó hả tên kia!"
.......
hình ảnh quá khứ in sâu trong tâm trí cô khiến cảm súc lại chùng xuống mấy bậc, không phải cô không cố gắng chữa trị cho Naruto mà là bệnh của cậu hiện giờ là lần đầu tiên xuất hiện, dù thế nào thì cách chữa trị cũng không thể có trong ngày một ngày hai, còn có Naruto không chịu tiết lộ chuyện này nên quá trình càng khó khăn hơn. Sakura cuối đầu nhìn chằm chằm vào bảng xét nghiệm trên bàn làm việc mà không nói lời nào, cậu chính là người tiếp thêm dũng khí để cô có thể trở thành một người tốt đến như này, nhưng rốt cuộc khi bạn thân gặp chuyện mà mình lại không thể làm gì hơn, cảm giác bất lực lại cuồn cuộn ập đến.
"vì sao vậy Naruto?..."
từng giọt nước từ bên khóe mắt rơi xuống ướt cả tờ giấy trắng – "tớ xin lỗi cậu Naruto, nhưng tớ sẽ cho cậu ích kỉ lần này...." – nữ Y Nhẫn cuối đầu rơi lệ, tự áy náy trước sự vô dụng của bản thân.
——————————————————————————
văn phòng Hokage – thời điểm này trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, đến độ tiếng chiếc lá rơi bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, Uchiha Sasuke sau thời gian làm nhiệm vụ bên ngoài cuối cùng cũng trở về. đứng bên cửa nhìn vào văn phòng, Hokage Đệ Thất hiện đang gối đầu lên tay ngủ gục trên bàn, tiếng thở đều đều trong bình yên đến độ khiến người khác cũng nương theo mà thả lỏng, Sasuke dịu dàng nhìn phu nhân nhà mình không rời, tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu hơi mỉm cười. một tay đỡ phía sau lưng, tay còn lại để dưới gối cậu sóc lên, bế Naruto đến bên ghế dài để cậu nằm lên đùi mình tiếp tục an giấc.
"trở về rồi đây, Hokage_Sama của tôi" – hôn nhẹ lên trán cậu.
bóng người đẩy cửa bước vào cũng một chồng văn kiện trên tay, nhìn Sasuke rồi mắt đối mắt trong giây lát – "Sasuke? em trở về rồi" – Hokage tiền nhiệm tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu học trò mấy năm mới gặp được vài lần của mình, hiển nhiên là Kakashi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu học trò đang nhìn mình, khác hẳn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Naruto ban nãy.
"hn"
"à, Naruto mệt quá nên thầy vào giúp em ấy đôi chút, đừng nhìn thầy bằng ánh mắt đó chứ" – mắt nhìn chăm chú vào mấy giấy tờ trên bàn làm việc, mặc dù có trò chuyện mấy tiếng với Sasuke nhưng vẫn có thể tiếp tục sử lý mấy văn kiện còn đang dang dở của Naruto, công việc tồn đọng lại cũng còn khá nhiều, xem ra mấy ngày nay cậu vất vả lắm rồi.
"....Sasuke, em đưa Naruto trở về nghỉ ngơi đi đã, còn lại để thầy là....."
"biết rồi" – không cần đợi Kakashi nói hết câu, Sasuke đã sớm bế Naruto lên phát động đồng thuật Rinnegan trở về nhà.
"hazz, xem ra lời nói của mình dư thừa rồi"
——————————————————————————
"Sasuke? anh trở về từ khi nào vậy!?"
"từ lúc ngài Hokage đây còn đang ngủ gục trên bàn làm việc"
"ahaha...thất thố rồi" – Naruto quan ngại đưa tay vuốt vuốt sống mũi, quay sang một bên tránh đi ánh mắt của phu quân đang dò xét nhìn mình.
"lại làm việc quá sức đúng không?"
"a ah...l..làm gì có"
"nói dối"
"được rồi, em thừa nhận là được chứ gì, là em làm việc quá giờ đấy" – từ bộ dạng còn dưới kèo Sasuke lại đột nhiên chuyển biến – "mà em cũng chỉ là vì Làng Lá, cũng là vì anh đấy"
"được được"
"....." – Nụ cười trên môi cậu đột nhiên tắt hẳn, trở về cảm xúc trầm lặng nhìn ái nhân, môi mấp máy nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra, sau khoảng thời gian ngắn đấu tranh nội tâm dữ dội, rốt cuộc cậu mới có thể thốt ra một cậu hỏi – "Sasuke....nếu như sau này...em không còn nữa, anh sẽ sống tiếp chứ?..."
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Có chuyện gì!?" – lòng bồn chồn khi nghe được câu hỏi như thể sắp không thể tồn tại của Naruto, hắn không tày nào bình tĩnh nổi, câu hỏi "tại sao" liên tục lập đi lập lại trong đầu. Hắn là người hiểu rõ tính cách của vị Hokage này nhất, nhìn bề ngoài cậu chỉ là một kẻ cao cao tại thượng có vẻ dễ đoán nhưng không hề, trong tâm tư của cậu luôn là một mớ hỗn độn không thể gỡ bỏ, nếu hỏi hắn câu này ắt hẳn là có nguyên do rất sâu xa đi.
"...không có gì, anh cứ trả lời em đi?"
"Không thể, đó là chuyện không bao giờ, nguyên do để anh sống tới bây giờ chính là em, nếu em không còn thì Uchiha Sasuke này cũng không cần sống, trực tiếp đi theo em không rời"
"Teme ngu ngốc"
"Vì em tôi tự nguyện làm kẻ ngốc"
"Sasuke, hôn em"
Hai người cứ vậy chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, nhưng Naruto lại không kìm được rơi xuống mấy giọt thủy tinh trong vắt, nỗi lòng chua xót khi biết trước kết quả của mình và đối phương. Naruto biết đối phương sẽ không bao giờ ngờ tới kết thúc của cậu, cũng sẽ biết được hắn sẽ có cảm xúc như thế nào khi ánh sáng cuối cùng đột ngột mất đi, chỉ là.... cậu muốn ích kỉ lần này.
——————————————————————————
"!!" – thời điểm giữa đêm Sasuke đột nhiên giật mình tình giấc từ trong ác mộng, cảnh tượng kinh tợn đến độ Sharingan đỏ tươi cũng lập lòe lộ ra giữa bóng tối tĩnh mịch. Xung đột giữa Ngũ Đại Cường Quốc thế mà chính Hokage lại là người gánh chịu tất cả, bị dồn ép đến đường cùng rồi buộc phải gieo mình xuống đáy vực, mái tóc vàng rực rỡ bị nhuốm lốm đốm màu máu đỏ tươi, trước khi chết nụ cười mang ánh nắng vẫn còn dán trên môi.
Giấc mơ quá chân thật càng khiến hắn không thể làm lơ nổi, cứ như một điềm báo trước khi đại họa sảy ra, mà nạng nhân chính là Naruto, người mà hắn bận tâm nhất.
"Ý của em chính là như vậy sao?... Hay lại còn tâm tư gì khác?" – ánh mắt rũ xuống nhìn người đang an giấc bên cạnh mình trông bình yên cực độ, mi mắt khép hờ thật bình lặng. Sasuke thầm ghi sâu khoảnh khắc hiếm hoi này vào đầu, từ khi trở thành Hokage thì Naruto chẳng có ngày nào gọi là rảnh rỗi, thân ảnh nhỏ bé liên tục bị dồn ép bởi mớ văn kiện không ngừng đào ra, đến một giấc ngủ ngon cũng hiếm khi có được.
"Naruto...xin em, đừng rời bỏ anh dù có thế nào..."
"Bây giờ chỉ còn mình em là dũng khí để anh sống tiếp thôi....xin em đấy"
——————————————————————————
Tuần tiếp theo trôi qua trong êm đẹp, ích nhất thì ngài Hokage Đệ Thất cũng không phải thức trắng đêm như mọi lần, vì bây giờ đã có một Sasuke ở bên giúp đỡ bốn phần công việc nên sẽ đôi lúc được nghỉ sớm, huyết sắc trên gương mặt trắng bệch ngày nào cũng đã trở lại một vẻ hồng hào như trước.
"Sasuke! anh hộ tống em đến Thiết Quốc đi, tham dự hội nghị Ngũ Đại Kage!"
"lại nữa sao?"
"lại nữa cái gì, dù thế nào cũng phải đi với em!"
"được rồi, tất cả đều nghe theo em"
"hì hì, nhà là phải có nóc chứ!"
nhìn Naruto cười đến độ híp cả mắt khiến hắn trong vô thức mỉm cười theo cậu, nụ cười mà Uchiha Sasuke hắn luôn mê mẩn yêu say đắm. ánh dương cuối cùng còn le lói trong cuộc đời đã mất đi tất cả dương quang của hắn, dù có ra sao thì Sasuke sẽ mãi nắm giữ ánh sáng này không buôn, tuyệt đối không để Naruto sảy ra chuyện gì.
chỉ tiếc là chuyến đi không hề an ổn như hắn đã nghĩ, ngay giữa đoạn đường từ Làng Lá đến Thiết Quốc đột nhiên lại bị đám Phản Nhẫn tập kích, hộ về đu theo bênh cạnh Hokage cũng chỉ tối đa hai người, người còn lại đã xông ra kéo dài thời gian để Sasuke cùng Naruto đi trước, ắt hẳn bị hơn 20 Phản Nhẫn vây quanh thì mạng cũng không còn. nhưng đám kia vẫn cứ dai dẳng bám theo không ngừng, Naruto quyết định tự mình ở lại đối đầu.
"không được! hiện tại em đã không còn là Nhân Trụ Lực Cửu Vĩ, bị thương cũng không thể tự chữa lành, nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm!"
"anh đánh giá thấp em vậy sao?"
"không phải là đánh giá thấp mà là lo cho em đấy!"
"đừng mà Sasuke...tin tưởng em lần này"
trận cãi vã của hai người bị cắt ngang bởi tiếng động gần đó, Sasuke nhanh chóng ôm Naruto nép vào một góc cây cổ thụ, giảm đi tối thiểu sự tồn tại của bản thân cùng người trong lòng mình. mà đám người mới tới tựa như phát giác ra điều gì đó, bắt đầu lục soát khắp nới tìm kiếm, nơi này căn bản không thể ở lâu, trận đầu tiên đã làm hắn hao tốn quá nhiều Chakra, còn nhóm người kia hiện tại đang lục soát cũng phải hơn 50 tên nếu xông ra chỉ có thể là lành ít dữ nhiều.
"nếu chỉ có mình ở đây thì việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn nhờ Rinnegan...nhưng 2 người cùng lúc thì mình không đủ Chakra..." – suy nghĩ bị cắt ngang bởi cơ thể đột nhiên thoát lực của Naruto, đến khi hắn nhìn lại đã thấy cậu hai chân khụy xuống đất không ngừng thở dốc. đau đớn trên gương mặt không cách nài che giấu cùng mồ hôi lấm tấm trên vần trán – "Naruto!?"
"em không sao..."
"nói đi Naruto, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì!?!!"
"không...ahhh!" – cơn đau bất chợt đánh vào trong tim không khỏi khiến Naruto kêu lên đau đớn, bàn tay trắng bệch xiết chặt lấy góc áo đến nhăn nhúm, cố gắng nén lại cơn đau bên ngực trái đang không ngừng đánh vào tim cậu như búa bổ.
"chết tiệt" – không nghĩ ngợi thêm dù chỉ một giây, Sasuke nhanh chóng ôm lấy ái nhân tìm cách rời khỏi địa điểm nguy hiểm cực độ này, gắng gượng dùng tất cả Chakra còn lại mở Đồng Thuật Rinnegan đưa cả hai địa phương tách xa nơi này nhất có thể.
............
vách núi yên ắng xuất hiện mấy vệt dao động trên không trung, hai bóng người dưới năng lực của Đồng Thuật Rinnegan chậm rãi bước ra. từ khi cơn đau phát tác cậu đã không có được một giây nghỉ, tâm trí vẫn không ngừng đấu tranh dữ dội trước cơn đau chọn lấy từ bở hay tiếp tục, thân thể nhỏ bé nằm trong vòng tay của người yêu liên tục run rẩy, ấn đường nhíu chặt không thể thả lỏng.
Sasuke....nếu như sau này...em không còn nữa, anh sẽ sống tiếp chứ?... – lời nói trước kia cậu từng nói với Sasuke trước kia đột ngột vang lên bên tai, đao trảm một nhát liền đánh gãy nghi hoặc trong lòng hắn, tay không tự chủ ôm lấy người trong lòng chặt chẽ thêm một chút – "thì ra....lần đó em hỏi tôi là có ý này..."
"Sasuke...đừng, ughh..."
"Naruto xin em đó, đừng rời bỏ tôi.." – nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má, hắn ngồi quỳ trên mặt đất ôm lấy Hokage Đệ Thất sớm đã kiệt sức do cơn đau dai dẳng, lại một lần nữa hình ảnh Itachi anh trai hắn qua đời những năm trước hiện hữu lại trong ký ức, giờ đây Naruto cũng không khác biệt là mấy. hiện giờ đã sức cùng lực kiệt, hắn cũng chỉ có thể giao phó mọi thứ cho thiên thư tự sắp đặt, mi mắt rũ xuống nhìn ái nhân yếu ớt trong lòng mình mà đau xót không ngừng, giá như hắn biết sớm hơn thì mọi chuyện cũng không đi đến bước đường này, Naruto cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm.
"nhận lệnh từ ngài Tara, tiêu diệt Hokage Đệ Thất bằng bất cứ giá nào, mang đầu hắn về!"
nhưng kẻ được chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến rồi, mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng đến trước mặt hắn ra vẻ đe dọa, Phản Nhẫn từ một rồi đến nhiều tên kéo tới, thành công đem hai người bao vây trong đường chết. phía trước là hơn chục kẻ địch chực chờ mà phía sau lại là vực thẳm sâu không thấy đáy, cơ bản là bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác....
chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào chiến đấu loạn xạ, nhưng dù có thế nào thì hai người đã kiệt sức sẽ không thể địch lại hàng chục địch nhân đã trang bị đầy đủ Nhẫn Cụ, từng đợt tấn công mãnh liệt liên tục ào tới. không lâu sau cả Naruto cùng Sasuke đều đã kiệt sức, Naruto cố cắn răng nhịn lại ngụm máu tanh tưởi trong cuống họng, nhẫn nhịn cố gắng không bày ra vẻ yếu ớt trước mắt địch nhân.
"mau chóng giao người ra, ta sẽ để ngươi sống sót, Uchiha Sasuke"
"ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?" – để lại một nụ cười tà ác nhất, đồng tử bên phải đột nhiên xoay tròn không ngừng, Vạn Hoa Đồng hiển nhiên đã trừng trừng nhìn về phía bọn chúng – "Hắc Viêm!"
ngọn lửa đen bừng cháy từ người tên cầm đầu, vẫn không người lan tỏa đến từng tên từng tên một gần đó, tiếng hét chói tai vang vọng cả một vùng trời, bọn chúng cứ thế mà từ từ bị thiêu rụi trước mắt Sasuke. giới hạn cuối cùng của hắn cũng bị phá bỏ, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi tanh nồng, Naruto bên cạnh cũng gục xuống hiển nhiên đã không còn cầm cự được nữa, máu cũng từ khóe miệng chảy ra.
"Sasuke...nếu ngoan cố sử dụng vượt mức Chakra...a..anh sẽ chết..."
"không sao, miễn là có em"
"nực cười nhỉ, một thời oai hùng của chúng ta lại bị hủy trong chốc lát"
giới hạn cuối cùng đã đến, cả hai đều biết rõ bản thân mình sẽ không qua khỏi được, môi khẽ mỉm cười nắm chặt lấy tay đối phương, cùng nhau gieo mình xuống vực sâu không đáy.
——————————————————————————
khoảng độ một ngày trôi qua, mọi người mới phát giác được sự mất tích của nhóm người hộ tống cùng Hokage Đệ Thất, quân sư Nara lập tức điều động nhiều tiểu đội truy tìm tung tích của hai người hộ tống cũng ngài Đệ Thất, nhưng thời gian tìm kiếm chỉ mới được 4 giờ từ lúc bắt đầu thì thông tin Hokage Đệ Thất là Uzumaki Naruto đã chết lại bùng phát, mọi người ở Làng Lá lại càng thêm khẩn trương tìm kiếm.
thời gian đã trôi qua 2 ngày – các Ninja truy tìm rốt cuộc mới phát hiện được nơi cuối cùng Naruto đặt chân đến, vách đá nhô ra và bên dưới là vực thẳm sâu không thấy đáy, trên vách đá còn có nhiều vết tích cho thấy đã có một cuộc giao chiến ở đây, số lượng không rõ nhưng vết cháy cùng đống tro tàn xung quanh cũng đủ để người hiểu rõ. ngay thời điểm này lo lắng trong lòng mọi người càng dân cao, nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới vách đá, chỉ là khung cảnh bên dưới càng khiến họ không thể nào ngờ tới. Sasuke sau khi chết tay vẫn đang ôm chặt lấy ái nhân không buôn, mà Naruto trong lòng hắn đang bày ra vẻ mặt mãng nguyện,có thể hiểu được hai người là tự nguyện bên dưới vực sâu này.
chẳng hiểu là vì trùng hợp hay do ông trời sắp đặt, bên dưới vách đá là một bãi hoa trắng muốt, Sasuke cùng Naruto ngay ngắn ra đi ngay bên trong thảm hoa, màu máu hòa vào cánh hoa trắng giờ đã khô lại một màu đen sẩm ở những đóa hoa ngay cạnh, tia nắng len lỏi quét qua thảm hóa, trông cảnh tượng có vẻ thật đẹp nhưng chẳng thể nào khiến người thoải mái, chỉ là một màu sắc tươi tắn che đi màu đen u tối thật khiến người chứng kiến phải xót xa.
"Naruto, Sasuke....tạm biệt" – nữ Y Nhẫn quỳ bên di thể của hai người bạn, đôi tay xiết chặt kiềm nén cơn súc động của mình, nhất nhất không để nước mắt rời ra...
từng giọi thủy tinh trong suốt không an phận rời khỏi mi mắt, rơi xuống cánh hoa trắng muốt bên dưới, đội bảy ngày nào giờ chỉ còn lại Sakura cùng Kakashi, một sự phân tách không báo trước. Kakashi đưng bên cạnh chạm tay lên mái tóc hồng phấn của Sakura, xem nó như một lời an ủi nhưng thực chất nước mắt cũng không thể ngăn lại.
——————————————————————————
"sao mà thấy ngược vẫn nhẹ quá..." – tác giả đang ngồi một góc suy tư.
"ngược nhẹ thế quái nào, rõ ràng là nặng lắm rồi! (╬ŎдŎ )" – by nàng trợ lý của tác giả cầm gạch ống đang muốn ném.