|20:41'|
-12/01/2023-
Ngoài trời đã chuyển hẳn về tối, còn tôi thì cứ nghĩ về cậu, người mà tôi từng rất rất rất thích.
-----------
Cậu chàng ấy học cùng lớp với tôi
Chúng tôi ngồi cùng dãy, không cùng bàn
Ngay từ ban đầu đã không có bất kì ấn tượng gì với nhau, ít nhất thì đối với tôi là thế.
Còn cậu ta thì chắc đã biết đến tôi từ năm học trước do một trong những thằng bạn của cậu ta có quen biết tôi.
Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi khi cả hai đang trong tiết
"Này, cho mượn tập đi!"
Ôi trời
Chẳng có chủ ngữ gì cả
Tôi thật muốn làm lơ nhưng phận tổ trưởng 12 bến nước, cần phải được lòng tổ viên mới hoàn thành tròn chức trách.
Tôi cho cậu mượn
Từ đó về sau, cậu ta liên tục mượn vở của tôi.
Thế là chúng tôi nói chuyện và làm thân với nhau qua quyển Ngữ Văn của tôi.
Dần dần
Chúng tôi đổi cách xưng hô thành mày-tao
Thường xuyên nói chuyện hơn
Lúc ấy vui lắm
Thật sự rất vui
Làm tôi quên mất, vị trí mà tôi đang đứng là ở đâu....
Vài tháng sau, tôi bị bắt làm lớp trưởng, cậu ta thì lúc đầu đã là lớp phó lao động, thế là nhờ có chức vụ, khoảng cách dần được kéo gần.
Sau mỗi giờ học thêm toán là chúng tôi lại phải học thêm môn Anh cách đó không xa nên lũ học trò bọn tôi quyết định đi bộ.
Mỗi ngày đều như vậy
Khi đi, tôi có cảm giác
Không
Là chính mắt tôi nhìn thấy
Cậu ta liên tục cố gắng tìm cách tự nhiên nhất để đi gần hay kế bên tôi, tôi cũng đáp lại bằng cách tìm nơi thoáng để cậu ta dễ lại gần hơn.
Tuy nhiên mặt nổi là thế
Nhưng ở mặt chìm
Mỗi khi chúng tôi có không gian riêng, cả hai đều im lặng
Tính tôi thì nếu đối phương không mở lời trước, sẽ chẳng có cuộc đối thoại nào sẽ diễn ra và cậu ta thì cứ im im.
Không khí ngột ngạt đến ngượng ngịu, buộc tôi phải tìm chủ đề để tám cho bớt nóng.
Lại vài tháng sau đó
Tôi quyết định sẽ thổ lộ những cảm xúc của mình dành cho cậu ta.
Im lặng
Đó là cách duy nhất mà cậu ta phản ứng khi phải đối mặt trực tiếp với lời tỏ tình từ tôi.
Suốt quãng đường, chẳng có từ nào được phát ra từ cả hai.
Thật khó thở.
Chỉ ngay hôm sau
Dường như gần hết cả lớp biết rằng tôi thích cậu.
Quản lí biểu cảm của mình sau cho thật bình tĩnh
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Tịnh tâm
...
Và rồi
Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy
Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau nữa
Đúng hơn là cậu ta chẳng thèm nhìn đến mặt tôi
Có lẽ đó là câu trả lời mà cậu dành cho tôi
Tôi biết chứ
Ngay từ đầu tôi đã biết rất rõ rồi
Rằng cậu không hề thích tôi
Rằng cậu chỉ xem tôi là bạn
Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp mà đâm đầu vào cái vách tường bê tông là cậu rồi cứ thế mà tự làm tổn thương bản thân.
Tôi thật ngu dốt.
Mặc dù biết rõ là thế
Tuy nhiên khi thấy phản ứng của cậu vào thời gian đó tôi mới một lần nữa ăn một cú tát đau điến từ cuộc đời.
Cậu sẽ luôn đối xử tốt với bất kì người nào, nếu cậu muốn.
Và cũng sẽ sẵn sàng gạt người ấy sang một bên nếu cậu đã chán.
Thật ngu quá
Tôi ấy.
----------
Chúng tôi cứ như thế trong suốt 3 tháng
Dần dần
Biểu cảm của cậu ấy dành cho tôi có chút thay đổi
Cậu ấy nhiều lần liếc mắt sang phía tôi ngồi (vì cậu ta bị chuyển lên bàn 2 ngồi do nhiều chuyện rồi) rồi khi thấy tôi nhìn lại, lại vội vàng quay đi.
Vài tuần sau đó, tôi còn bắt gặp ánh mắt của cậu ta nhìn tôi và thằng bạn ngồi kế bên đang trò chuyện vui vẻ rất lâu, nhăn mày rồi quay đi.
Phải chăng, cảm xúc của cậu ta dành cho tôi đã dần đổi thay?
Phải chăng cậu ta cũng thích tôi như tôi hằng mong ước?
Không phải đâu nhỉ
Chắc chỉ là do tôi quá hảo huyền mà thôi....
•
•
Tôi thích cậu lắm
Thật sự rất thích cậu
Nhưng dù thế
Tôi phải làm gì bây giờ?
Phải làm gì để cậu cũng thích tôi bây giờ?
Tôi không biết nữa
Thật sự không thể hiểu nổi bản thân tôi muốn gì nữa rồi.
•
Cái mối tình đơn phương đó
Vốn dĩ ngay từ đầu đã biết trước được kết quả
Thế mà tôi vẫn cứ cố chấp đâm đầu...
Để rồi nhận lại được là sự bi thương đến khó tả.