[Rayleighlu] Yêu có cần tuổi tác?
Tác giả: Cĸтυιlà_lυғғyᥫᩣ
- Này!! mau trả lại đồ cho ta!
- Ngươi nghĩ ta ngu à. Kẻ trộm 2
- Này!!
- /tăng tốc + đá vào người hắn/
- Đâu có dễ /né/. kẻ trộm 2
- ngươi vẫn còn yếu lắm /cười khinh/. kẻ trộm 2
- /tức giận/
- Ngươi tính la lên à? nhưng ngươi lên nghĩ lại đi, vì đây là một nơi hẻo lánh. Kẻ trộm 2
- Này!
- hể?. kẻ trộm 2
- mau trả túi tiền lại cho cậu nhóc đó đi
- Ngươi là ai mà ta phải trả? /nhiều đồng đội khấc bước ra/. kẻ trộm 2
- Ta là ông nội ngươi /đá vào mặt hắn/
- ngươi!! mau lên đi, còn đứng ngơ ra đấy. Kẻ trộm 2
- D..dạ /xông lên/. đồng bọn
------------
- /sáng mắt/ *chú ấy ngầu quá✨️*
- Đồ của nhóc này /ném cho cậu/
- Cảm ơn chú /cúi đầu/
- haha, không có gì /rời đi/
- k..khoan đã
- hở?
- Cháu có thể theo chú không? chú thật sự rất tuyệt
- Công việc của ta rất nguy hiểm, ta không muốn một cậu nhóc còn là học sinh gặp nguy hiểm đâu, vậy lên đừng có đi theo ta là tốt nhất /rời đi/
- k..không..cháu không làm phiền chú /ngẩn đầu/
- đâu--....ể? chú ấy đâu mất rồi!??
- đi nhanh vậy sao? /buồn + rời đi/
...
- Xin lỗi! nhìn nhóc rất có khả năng nhưng ta lại chẳng muốn nhóc đâm vào chỗ nguy hiểm như ta...nếu được lần sau gặp lại ta muốn biết tên nhóc đấy /cười nhẹ/
----------
2 tháng sau khi gặp nhóc và giúp đỡ nhóc trong khu hẻo lắnh đấy, thì từ lúc đấy tôi vẫn làm công việc bình thường như làm bảo vệ hay là nhân viên xếp hàng để sinh sống qua ngày.
Lại một lần nữa tôi gặp lại cậu nhóc đấy khi tôi mới vào nghề làm bảo vệ tại trường 'One Piece'. Nhóc ấy đi học rất sớm, mới bước vào trường mà tôi với nhóc nhìn nhau không chớp mắt, lúc sau thì mới bất ngờ.
- Chú!!...
- Nhóc con, sao nhóc ở đây??
- Cháu học trường này mà
- ...vậy à....
- Chú..nếu gặp nhau rồi chú cho cháu theo chú đi✨️
- Ta nói rồi, không được!
- nhóc cứ đi theo ta là có ngày nhóc gặp nguy hiểm, nên nhóc đừng nghĩ tới việc theo ta nữa
- Nhưng...chú rất mạnh, thật sự là vậy...
- ?
- Cháu chỉ muốn chú dậy cháu mạnh hơn thôi, cháu muốn bảo vệ bạn bè của mình /cúi mắt/
- ...
- Chú! được không ạ? /ngẩn đầu + nghiêm túc/
- /bất ngờ/ *nhóc con này giống cậu ấy quá!?*
- ...
- được rồi ta chấp nhận
- /vui mừng/
- nhưng khi nhóc gặp nguy hiểm hãy nói với ta, nghe chưa?
- Vâng
- /cười nhẹ/ ta là Silvers Rayleigh, 76t
- cứ gọi ta lag Rayleigh
- Cháu là Luffy, 17t đang học tại trường One Piece
- Này! luffy. Sanji
- Sanji? cậu tìm tôi có gì không?
- À không chỉ là cậu không định vào lớp à?. Sanji
- Tí nữa tớ vào cậu vào trước đi
- Ờ. Sanji
- Cháu vào lớp nhé! tí gặp lại chú /vẫ tay + chạy vào lớp/
-...
-----------
'reng reng reng'
- Oáp~
- Chú Rayleigh!!
- Gì vậy?
- Chú ăn gì chưa?
- Ta định đi mua đây
- Vậy thì chú ăn trưa cùng cháu nhé! sáng cháu làm 2 phần cho anh cháu nữa mà ảnh được chị nào cho đồ ăn rồi, nên cháu cho chú.
- Vậy cảm ơn nhóc luffy
- Shishishi /cười nhẹ/
Gì vậy chứ, tôi bị sao vậy? ngay lúc đấy không hiểu sao lại có luồn ấp áp đi kèm là sự hạnh phúc đi ngang qua...giống kiểu như là một gia đình vậy, cảm giác này là gì khó hiểu quá? trên mặt tôi lại xuất hiện những vết hồng nhạt...tôi thích cậu nhóc này sao??
Không, đây mới là lần thứ 2 gặp thôi, không thể thích cậu nhóc này được với lại nhóc ấy cũng là con trai...
-----------
- Được rồi! hít đất 50 cái đi
- Hể..
- nếu mà thiếu một cái, ta sẽ cho nhóc hít đất 100 cái
- Vâng.
...
- 46, 47...48, 49, 5...0
- Nhóc đếm sai từ số 30 rồi
- Sao có thể chứ??
- Nhóc nhớ lại đi 30 mọc cánh bay tới 33 à? không dễ qua mắt ta đâu
- Cháu...bị liệu thôi /quay mặt + chảy mồ hôi/
- Sự nói dối dành dành hiện lên mặt cháu rồi kìa /chỉ ta vào mặt cậu/
- Ể?? k..không có /che mặt đi/
- hít đất 100 cái, do dám chơi gian lận.
- Không....
- nhanh!
- vâng
- lần này để chắc ăn, ta sẽ đếm cho nhóc
---------
- 99, 100, được rồi, nhóc làm tốt lắm
- /thở/ M..mệt quá
- /đi lại + đưa nước cho cậu/
- hôm nay nhóc làm rất tốt, lần sau cứ phát huy đấy
- Vâng
- cũng gần tối rồi, mau về nhà đi không lại gặp nguy hiểm.
- Chú Rayleigh...
- hả?
- Chú sẽ ngủ ở đâu?
- Chắc ngủ ở công viên...vì ta chỉ biết kiếm tiền sống qua bữa ăn thôi, cũng chả cần nhà cho lắm /nhún vai/
- Vậy...chú sang nhà cháu ở đi!!
- Ta không cần--.....
- Cháu ở một mình cũng buồn, nên chú sang nhà cháu đi ạ
- Đ..được thôi /quay mặt đi/
- Vậy đi thôi /vui vẻ + kéo anh đi/
- Từ từ thôi, không lại té giờ
- Shishishi
-----------
- Ờm...
- Chú đợi cháu tí, cháu ra mua cho chú vài bộ đồ...
- Không cần đâu, cái quần này vừa với ta rồi, còn áo cũng không cần...mai đợi áo khô là mặc được rồi
- Nhưng.../đỏ mặt từ nãy giờ/
- /kéo cậu đi/ nhóc làm đồ ăn đi, ta đói quá rồi
- Từ từ thôi chú, Rayleigh!
- nhóc chậm chạm quá đấy /vác cậu lên/
- Gaaaaaaa!!....mau thả cháu xuống!! /giãy dụa/
- im lặng đi, không ta vất cháu ra ngoài đấy
- Nhưng...đây là nhà cháu mà?
- Ủa...haha! ta lại quên
- thả cháu xuống đi, không thì chú nhịn đói
- à ờ /thả cậu xuống/
----------
- Chú ngủ trên giường đi, cháu ngủ Sofa cho
- Thôi, nhóc cứ ngủ--...
'rầm'
- ....
---------
Tôi không hiểu kiểu thì nằm mãi vẫn không ngủ được, hay lâu rồi tôi chưa được ngủ trên chiếc giường với ngôi nhà ấm cúng như vậy? Tôi bước xuống giường mở cửa mà đi ra phòng khách, tại sao tôi lại bế nhóc lên mà đưa lên giường chứ? tôi không làm gì bậy bạ đâu, chỉ để nhóc lên giường mà ôm ngủ thôi...
Cảm giác lúc đấy ấm thật, không hiểu kiểu gì nằm một mình thì mãi không ngủ được, còn ôm nhóc thì 2p sau lại vào giấc ngủ một cách ngon lành như vậy..?
---------
- /mở mắt/ gì đây, đây là phòng ngủ mà??
- /quay sang/ C...chú Rayleigh??
- Oáp~! /ngồi dậy/
- Mới sáng sớm mà nhóc gọi ta có chuyện gì vậy?
- Sao..cháu lại trong đây!??
- Xin lỗi nhóc! ta ngủ không được lên mới bế nhóc vào ngủ chung
- Lần sau chú phải gọi cháu chứ
- Lần sau ta sẽ gọi, mà ta đói quá
- Đợi cháu xíu
---------
- /ngồi gác chân lên bàn + ngủ/
'hồi tưởng'
- Này!!. Roger
- Chúng ta làm bạn chứ? hãy cùng nhau hợp tác ăn trộm đồ nào /tươi cười/. Roger
- Xin lỗi! nhưng tôi chỉ thích đi trộm đồ một mình...
- thôi nào. Roger
- tôi không muốn trộm đồ cùng với một tên nhóc như cậu cả /rời đi/
.....
- Aiss!!
- Tên nhóc kia! ngươi không dễ dàng lấy đồ của bọn tao như vậy đâu. Ông chú 4
- Mày nghĩ một đứa nhóc như mày có thể thoát khỏi bọn tao một cách dễ dàng sao?. Ông chú 5
- Tck! /chùi máu trên miệng/
- /lấy gậy đập vào đầu ông chú 4 + đá vào mặt ông chú 5/. Roger
- đừng động vào cậu ấy!!. Roger
- T..thằng ranh con. Ông chú 4
- Đánh nó. Ông chú 5
- /xông lên/. Đồng bọn
.....
- May còn thoát kịp /thở/. Roger
- Cậu liều thật đấy, đã có đường thoát rồi mà không chịu chạy!
- Còn vẫn hung hăng nhảy vào đánh, may tôi kéo chạy đi không chết cả hai đứa rồi.
- Hehe!!. Roger
- Còn cười nữa chứ💢
- Rồi, giờ sao?. Roger
- hả?
- nếu không có tôi, cậu cũng suýt nữa nhập viện rồi. Roger
- Vậy cậu hợp tác với tôi đi, mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ!/đưa tay ra/. Roger
- Ờ! được rồi, coi như lời cảm ơn /bắt tay/
'Hết hồi tưởng'
- Chú Rayleigh!!
- /mở mắt/ gì vậy?
- Ăn trưa thôi chú!
- Hả? à được thôi
- /nhìn anh/ chú sao vậy?
- hả? ta không sao
- Thật chứ?
- tất nhiên!!
- Nếu chú nói thật! chú muốn gì cháu cũng cho
- ...được rồi...
- /kể hết trong hồi tưởng hồi sưa/
- thì ra là thế! mà bạn chú đâu rồi?
-...
-----------
Gol. D. Roger là người bạn thân của tôi, khi hai đứa còn là học sinh. Tôi và cậu ấy gặp nhau vào hoàn cảnh hai đứa là đứa trẻ nghịch ngợm, luôn trộm đồ của người khác, tình cờ đi ngang qua nhau và có cảm giác như quen nhau từ kiếp trước vậy....
Bọn tôi đã làm quen và trở thành bạn thân từ đó, đi đâu cũng có nhau giống như đôi bạn cùng tiến vậy.
Chúng tôi chơi thân từ còn là một học sinh cho tới 58t...tôi cũng quên nói cậu ta ít hơn tôi 1t. Chúng tôi đã mở một băng đảng chuyên nhận nhiệm vụ như: đòi nợ thay hay là gi@t người, ai cũng biết tới băng đảng này của chúng tôi và được chính phủ ngắm tới,....Tưởng mọi chuyện êm đềm cho tới khi cậu ấy Gol. D. Roger đã mặc canh bệnh nạn y, là một canh bệnh không thể chữa khỏi bao nhiêu bác sĩ thì cubgx bó tay, cậu ấy không biết chữa được nên đã đi đầu thú với chính phủ..
- Rayleigh, cậu biết không...từ lúc tôi gặp cậu, tôi có cảm giác chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi, giống như đã là bạn từ kiếp trước chẳng?. Roger
- ...
- Nếu được tôi mong sẽ được làm đôi bạn cùng tiến cùng với cậu thêm một lần nữa...và tất nhiên sẽ là kiếp sau /rời đi/. Roger
-----------
Ngày được công bố lên báo đã được xuất hiện, cậu ấy đã bị sử tử và được cả thế giới biết đến...tôi thì khi xem được tờ báo đấy, tôi đã khóc trong im lặng...và nhốt mình trong phòng 3 ngày, còn những người khác thì đã giải tán băng đảng này và làm lại cuộc sống mới, tôi không biết mọi người còn nhớ về nhau nữa không...mà thôi đi, 3 ngày sau tôi cũng đã bán canh nhà tôi mà chuyển sang tới đây, đây là thành phố lên giá cả đất khá cao, không mua được liền thuê phòng, tôi vẫn còn buồn về người bạn ấy lên đã nằm trong phòng uống rượu rồi lại ngủ, 4 tháng không trả tiền trọ mà bị đuổi may mắn là còn ý thức để bỏ tay gác kiếm để kiếm tiền ăn qua ngày.
-----------
- Tình bạn của hai chú thật tuyệt vậy!!
- Haha!! giờ ta vẫn không quên được cậu ấy
- mà nhóc biết tại sao ta lại nhận nhóc làm đệ tử không?
- À dạ! cháu bám dai ạ?
- một phần là như vậy, nhưng phần còn lại cháu rất giống cậu ấy...
- Ý chú là cháu giống chú Roger hả?
- Đúng thế!
- Lên ta mới nói gặp nguy hiểm phải gọi ta trước..vì nhóc giống cậu ấy lên ta chẳng muốn nhóc gặp nguy một lần nào nữa...
- Shishishi!! cháu luôn nghe lời chú mà
- Còn về cái câu ta muốn gì nhóc cũng cho thì ta để sau đi
- À vâng
"reng reng reng"
- Vào lớp rồi! cháu vào lớp đây, gặp lại chú
----------
- Cậu lúc nào cũng được 9đ hết vậy Nami?
- Tớ lúc nào mà chả thế. Nami
- Mấy bữa nay luffy siêng nên hay gì mà, kiếm tra lần này tận 9,7đ!!. Usopp
- Thật vậy sao!??. Nami
- Do cậu không học chung với bọn tôi thôi, cậu mà học thì lúc đấy cậu sẽ nhận thấy cả lớp bất ngờ đến cỡ nào đâu /nhún vai + lắc đầu/. Usopp
- Cứ như thế phát huy nhé, đừng để dưới 5đ, nghe nói năm nay trên 5,5đ mới được lên lớp đấy. Nami
- Ôi trời! thế là tôi chết chắc rồi, điểm kiểm tra của tôi chỉ có 4,6 thôi /khóc ròng/. Usopp
- Mà tối nay đi chơi không luffy?. Nami
- À! để tôi xem
- Vậy bọn tôi về đây. Usopp
- ừm
- /bước đến/
- Nhóc đợi ta lâu chưa?
- Chú Rayleigh!!
- Cháu mới ra đây thôi
- Vậy về thôi /vươn vai/
- Vâng
------------
- Chú Rayleigh! cháu để đồ ân trên bàn rồi nhé
- Chú tắm xong có thể ra ăn
- /đi ra xỏ giày/
- Nhóc định đi đâu vậy? /lau tóc/
- Cháu đi chơi chắc 10h về, nếu cháu về muộn quá thì chú cứ ngủ trước đi
- Đi chơi với ai vậy?
- Bạn cháu thôi
- Gái hay trai?
- Cả trai lẫn gái, mà sao chú hỏi vậy?
- Hỏi cho biết thôi
- Vậy cháu đi đây /mở cửa/
"rầm"
- .... /ngồi vào chỗ ăn cơm/
- Nhóc ấy đi với gái lẫn trai? là đi với ai??
- Khoan đã!....sao mình lại quan tâm chuyện đấy chứ!?
- /ăn nhanh/
-----------
"cạch"
- Nhóc về rồi!
- 11h rồi chú vẫ chưa ngủ sao?
- Nhóc đi chơi gì mà từ 6h tới 11h vậy? có thật đi cùng với bạn không??
- Thật mà /gãi đầu/
- /vác cậu lên/ vậy đi ngủ
- hể? tại sao lúc nào cũng vác cháu vậy /giãy dụa/
- /để cậu lên giường + ôm cậu ngủ/
- ...
----------
Tôi cũng không hiểu kiểu gì, giống kiểu có siêu năng lực thúc đẩy tôi làm việc này vậy, mà siêu năng lực này người ta gọi là tình yêu sao? tôi có cảm giác đã thích nhóc ấy rồi, nhưng thật sự tôi rất sợ, nếu mà tiết lộ...nhóc có kinh tởm tôi không? và nhóc có chấp nhận tôi không đây?...
Tôi yêu nhóc nhưng không thể nói ra...giữ trong lòng cũng mệt rồi, muốn thốt mà giọng lại cứng...nhưng tôi lại nghĩ lại chắc chỉ tình yêu đơn phương thôi, tôi quá già so với tuổi của nhóc, sợ nhóc nếu đồng ý thì người ta gọi nhóc là trai bao à?...
Thật sự ta không xứng với nhóc, mong sẽ quên được tình cảm này...
---------
Vậy mà đã được 2 năm trôi qua, tôi đã 78t và nhóc 19t đã ra trường và giờ nhóc đã mạnh hơn và hơn nữa nhóc còn là cánh tay phải đắc lực của tôi từ bây giờ, tôi lại quay về thời đi học rồi, nhóc và tôi lại giống đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng đi cùng nhau, nhưng lần này lại khác, nhóc xem tôi là gì cũng được, còn tôi coi nhóc là tình đơn phương...nói thật chứ 2 năm rồi tình cảm của tôi dành cho nhóc không mất đi còn tăng thêm nữa chứ!!
- Chú Rayleigh! tối tay chú ăn gì đây?
- Nhóc muốn ăn món gì, ta ăn món đấy...
- Dạ /đi thẳng vào bếp/
.....
- Chú Rayleigh à...
- chuyện gì vậy? sao nhóc giống đang có chuyện buồn vậy?
- Ngày mai cháu phải đi xem mắt rồi...
Câu nói đó làm tôi bất ngờ mà làm rơi quyển sáng xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhóc...thật sự chứ? mai nhóc đi xem mắt sao??...mà cũng vui thôi, vì tôi sao xứng với nhóc ấy được chứ...
- Chú Rayleigh! cháu muốn trốn hỏi vụ xem mắt này, cháu đã có người thầm thương rồi..
- /bất ngờ/ thầm thương? là ai chứ?
- C..chú không cần biết đâu /đỏ mặt/
- ...
- Ta không có cách đâu...đó là việc của nhóc, ta không biết.
- Đi ngủ đi /nằm xuống/
- V..vâng
------------
- sao con vẫn chưa chọn được à? cả trai lẫn gái luôn ấy!?. Dragon
- Dạ không /lắc đầu/
- Con xin ba, con đã thích một người rồi, đừng bắt con xem mắt nữa
- Được rồi! tùy con thôi, ta không ép con nữa. Dragon
- Cảm ơn ba!!
------------
- Chú Rayleigh à!!
- sao mặt chú chông buồn thế?
- Mà con nói chi chú biết này, vụ xem mắt sẽ không diễn ra nữa...
- T..thật chứ??
- Thật mà?
- Luffy!
- Dạ?
- ...
- Nhóc nhớ lời 2 năm trước không?
- Lời gì ạ?
- Ta muốn gì nhóc cũng chấp nhận.
- À cháu nhớ rồi ạ
- Vậy giờ ta sẽ thực hiện câu nói đó
- ??
- Nhóc đồng ý làm vợ ta không /đỏ mặt/
- Dạ..được ạ /vui vẻ/
- Sao lại--....
- Người cháu thương thầm 2 năm nay là chú đấy!!
- /ôm cậu/ ta còn tưởng nhóc không chấp nhận nữa cơ
- /vỗ lưng anh/ cháu chấp nhận mà
- Chúng ta...có thể...mai về ra mắt bố mẹ nhóc được không??
- Được thôi ạ
- Tuyệt vời quá đi mất /bế cậu mang lên giường/
- Ngủ thôi nào
-----------
-Ba!!
- Hở?. Dragon
- Ba nhớ lời hôm qua con nói không ạ?
- con có người thích rồi, nên ko muốn xem mắt?. Dragon
- đúng vậy! hôm nay anh ấy muốn mắt gia mắt gia đình mình ạ
- /bất ngờ/ Ba ơi!! luffy có bạn trai rồi này!!. Dragon
- GÌ!?? /chạy xuống/. Cả nhà
- Cháu/em có người yêu rồi!??. Cả nhà
- Vâng! anh vào đi
- C..chào mọi người!!
- /giật khóe mắt/ gì vậy luffy?. Ace
- Ngươi yêu em mà đấy
- Nhưng ngươi yêu em già hơn bọn anh chắc phải mấy chục tuổi. Sabo
- Xin chào! tôi là Rayleigh, 78t /cười nhẹ + đưa tay ra/
- haha!! *còn hơn cả tuổi mình*💦.Dragon
- *bằng cả tuổi mình luôn rồi*. Garp
-...
- Xin lỗi! chúng tôi yêu có cần tuổi tác không?
- Thôi không sao đâu, miễn sao chú cứ làm con trai cháu hạnh phúc là được!!. Dragon
- Vậy thì con cảm ơn bố vợ!
- ...*nghe người lớn tuổi hơn mình gọi mình là bố, hơi ngượng*💦
-----------
Lễ cưới được diễn ra vào năm sau vì nhóc vẫn chua đủ 20t lên bắt buộc vào năm sau mới tổ chức, và như mọng đợi ngày này cũng tơi này diễn ra lễ cưới giữa tôi và nhóc.
2 năm tiếp theo, tuy đã 80t nhưng chỉ cần đi nhộm lại vàng là lại giống trai 30t rồi, mặt tôi cũng không quá già mấy lên đã được nhận vào công ty, cố sức mãi và cũng lên được chức giám đốc, khi lên được chức tôi đã rất vui mà về nhà còn vui hơn khi...nhóc ấy đã mang thai!! Tôi vui sướng mà ôm lấy nhóc ấy à không phải gọi là vợ chứ nhỉ!!
--End--