TRUYỆN NGÁN NÀY CÓ NHIỀU PHẦN NÊN MN AI CHƯA XEM PHẦN TRƯỚC THÌ CÓ THỂ VÔ TRANG MÌNH ĐỂ XEM CHO ĐẦY ĐỦ CÁC PHẦN NHA.♡♡
ĐỪNG QUÊN TIM CHO TÁC PHẨM CỦA MÌNH NÈ ○V○
--------------------------------------
...
Khi cô dứt đi thứ suy nghỉ ấy cũng là lúc điệu múa của cô đã hoàng thành.
Những tràng pháo tay van lên liên tục " Bốp bốp bốp " cô ngơ ra mà mặt không hiệu sự tình gì, chỉ đứng im re nhìn những tràn pháo tày ồ ạc kéo đến cùng với những lời tán dương không ngớt.
Cô không ngờ được điệu múa này lại được mọi người ở nơi này lại thích thú đến vậy, coi nhưng cô cũng không bị mất mặc.
Từ phía đối diện tên Hoàng Đế có một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi được một người phụ nữ từ nãy đến giờ cứ ôm khư khư trong lòng.
Không cần nói nhiều chỉ cần nhìn qua cô cũng có thể đoán được rằng người phụ nữ ngồi bên cạnh vị Hoàng Đế đó không ai khác chính là Hoàng Hậu của đất nước này.
Còn cậu nhóc đó chắc hẳn chính là con trai của người phụ nữa đang ngồi gần long bào cũng là người cô cần phải bảo vệ kĩ càng.
Nhìn người phụ nữa bên cạnh hoàng đế tuy có vài nét hơi khác với cô gái đến quán trà nhưng nhìn chung lại thì hai người tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1, rất giống nhau.
Chỉ là khác đi cách trang điểm và y phục trên người khác nhau thôi còn lại thì chỉ nhìn thôi cũng có thể xác nhận được là cô gái đó, người có đứa con cần tôi bảo vệ.
Rồi bất chợt tôi cảm thấy có ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía mình, tôi quay mặt qua hướng đó thì bổng chốc giất nảy mình.
Người không ai khác đang nhìn tôi là tên Hoàng Đế đó, hình như tên là....Tần Minh Huy. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh như tờ, làm óc cục tôi nổi lên rất nhiều.
Hình như hắn ta đang Nghi Ngờ tôi, ánh mắt Đa Nghi đó tôi không nhầm lẫn đâu được, hắn ta thì nhìn còn tôi chỉ biết núp mình mà né tránh ánh mắt.
- " Công Chúa....Công Chúa người có nghe em nói không? "
- " H...Hả ta đang nghe đây có việc gì à? "
- " Yến tiệc sắp kết thúc được rồi người có thể quay về nghỉ ngơi, nếu người cảm thấy không khỏe"
- " Ừm chúng ta mau đi thôi ta có chút hơi mệt trong người rồi "
Nói rồi Nha Hoàn đó thì thầm gì đó với vị công công đứng ngay góc đối diện, ông ta gật gật cái đầu rồi tiến về phía của tên Hoàng Đế mà thầm thì.
Hoàng Đế trầm ngâm một lát rồi khẻ gật đầu, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía cô. Cô không biết mình đã làm gì khiến hắn cứ nhìn mãi như vậy, nhìn đến nổi mặt cô muốn thủng một lỗ luôn rồi.
Thấy vị công công kia lui ra tiến về phía nha hoàn nhà cô thỏ thẻ vài câu, nha hoàn đó có vẽ cũng hiểu ý liền cúi đầu cảm tạ xoay bước chân tiến về phía cô, vị công công đó trở về đứng ngay ngắn ở vị trí cũ.
- " Công chúa em đã nói chuyện xong rồi, người màu về nghỉ ngơi thôi "
- " Ư...Ừm.."
Nói rồi nha hoàn đó dẫn cô rời đi, trước khi đi cô quay lại cuối người chào, ai cũng xì xào bán tán qua lại nhưng cũng không dám nói quá phận, vì cô là Công Chúa của Khôi Quốc bọn họ có 10 cái mạng cũng không dám làm liều.
Họ cũng rất quý cái mạng già này, nên chỉ dám nói cho hai người ngồi cùng nhau đủ nghe mà thôi.
...
2 Tuần đã trôi qua trong bữa yến tiệc đó, không ngờ sống ở đây an nhàn thật đó không có chuyện gì sảy ra hết vậy, vậy tại sao vị Hoàng Hậu đó lại thất sủng, vì sao mà đứa trẻ đó lại ch*t.
Hôm nay ở trong cung cũng ngột ngạt thật thay vì ở mãi thế thì ra ngoài dạo chút chắc là không sao đâu.
Vừa mới ra ngoài dạo không lâu thì tôi nhìn thấy con của vị hoàng hậu đó đang bị một đứa nhóc nhỏ không kém là bao tuổi cùng với người hầu đang cố ý đẩy cậu bé đó xuống.
Hình như xô sát làm sao mà con của vị hoàng hậu đó kịp thời né qua một bên khiến cho con của vị phi tần muốn ức hiếp cậu té thẳng xuống ao nước sâu đằng đó.
Mọi chuyện sảy ra rất nhanh khiến cho tôi đứng đó chỉ kịp nhìn mà không làm được gì, lác sau nha hoàn đó hô hoán khắp nơi mọi người cũng theo tiếng ốn đó mà ùn ùn kéo nhau ra vớt người té xuống ao sâu.
Khi đã vớt người lên được ai cũng dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn vào con của vị Hoàng Hậu đó đứa trẻ này hình như tên là Tần Diêm Hàn ???.
Ai ai cũng nhìn Diêm Hàn bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi và ghét bỏ, vì là con của Hoàng Hậu nên đâu đâu cũng có thể là kẻ thù, chỉ có Diêm Hàn là yên lặng cuối mặt xuống không nói gì.
Nhưng ai biết được hai hàng ngọc châu đã lăn dài trên gò má của cậu, tôi đứng đó thực sự không thể nào nhìn nỗi nữa tiến lại mà che chắn bé rồng con non nớt sau lưng.
- " Các người ăn nói cho đàng hoàn, ít nhiều gì thằng bé cũng là thái tử, làm gì có chuyện một nha hoàn cỏn con như cô lên tiếng dạy đời ? "
- " Chẳn lẽ cô sống đủ lâu rồi nên coi thường cái mạng nhỏ này? "
- " N...Nô tỳ không...Không dám chỉ là do thái tử đẩy ngả chủ tử của nô tỳ nên...Nô tỳ chỉ lên tiếng binh vực chủ tử thôi..."
- " Nô tỳ...Có mười cái mạng cũng không dám....Không dám "
- " Ha...Không Dám?? vậy nãy giờ ngươi to miệng lắm mà, ngươi nên biết dù thái tử có làm gì thì các ngươi đều phải tuân theo, bao gồm cả Việc Này "
- " Ngươi nên nhớ ai mới là lớn ở đây, liệu cái mạng nhỏ của ngươi "
- " Còn về việc Thái tử Diêm Hàn có đẩy ngả không thì ta đã thấy ngay từ đầu rồi "
- " Ngươi liệu hồn cho ta, việc nhỏ ta có thể cho qua, nhưng...Việc lớn ta ắc phải trị "
- " Người đâu!! tống cổ con nha hoàn này ra vả miệng 50 cái thật mạnh vì dám bôi nhọ, không biết ăn nói với người trong Hoàng Thất, Đáng 100 trượng vì dám không biết thân biết phận Và Đuổi Cổ Ra Khỏi Cung Điện Mất Hết Bổng Lộc còn phải dạy cho gia đình cô ta một bài học nhớ đời "
......