Chiều lất phất mưa phùn , tôi bước đi cạnh Vũ- thằng bạn thân từ hồi lớp 6 của tôi, miệng xuýt xoa vì lạnh, hai tai ù đi không nghe thấy tiếng gì nữa. Xe đạp của hắn lại hỏng, vậy là hai chúng tôi phải đi bọ trong thời tiết lạnh giá này về nhà.Cũng do hắn cả, bất cẩn lần nào đạp xe cũng phóng vù vù như bị ai đó đuổi, mấy lần tuột xích đứt phanh cũng đều do cái tật này của hắn mà ra, tôi có nhắc nhở thì hắn chỉ cười rồi nói:
" tin tưởng tay lái của tao đi"
Tôi có than vãn thì lắng lại ra cái vẻ tinh vi bảo tôi tự mình đi bộ đi học, hắn thừa biết con đường sáu cây số từ nhà tôi tới trường làm tôi không thở nổi khi vào lớp
" chiều mai là sinh nhật cái Linh, mày đến nhà tao nhé"
Hắn cười toe, tôi thấy vậy cũng bất giác cười theo, bỗng dưng tôi để ý thấy cái dây chuyền hình Bảo Bình có tặng hắn hai năm truớc vậy mà giờ hắn vẫn còn đeo. Cúc áo sơ mi lúc nào cũng phong phanh kể cả trời có dưới 10 độ và hắn gọi đó là " phong cách"hắn thường thích thể hiện như vậy.
"mai tao có việc rồi"
"việc gì? "
" à thì.. mà tao không thích nói đấy"
Tôi vênh mặt lên thì lại bị hắn ấn đầu, lúc đó chỉ biết nhăn nhó chịu đựng mà không làm gì khác được. Rõ là hồi lớp 7 hắn chỉ cao đến tai tôi hơi tí là hắn sẽ bị đôi cho ăn đòn. Ấy vậy mà trải qua " một vài" mùa hè hắn bỗng hóa " người khổng lồ" đến bây giờ cao hơn tôi một cái đầu và tôi mới là người cần đề phòng
"mai mày đến xem hoyboy guitar biểu diễn chứ gì" - hắn lên tiếng hỏi tôi sau một câu đùa, giọng có chút khó chịu
Tôi trả lời lại, rất ngạc nhiên vì hắn biết
" ừ nhưng sao mày lại biết"
" mày suốt ngày oang oang với lũ con gái , có điếc mới không nghe thấy"
Lần này thái độ của hắn có thay đổi hẳn, cứ hằm hằm nhìn xuống đường
" thế nên quà của cái Linh tao gửi sau nhé"
Hotboy guitar là một nam sinh lớp 12 hơn chúng tôi một lớp. Tôi gặp anh ấy vào một buổi trưa khi đnag đợi Vũ chép phạt để cùng đi về ( chuỵện thường ấy mà lúc nào hắn chả phải chép phạt). Tôi đợi hắn lại tới mức cả căng tin chỉ cìn mình tôi thôi. Tự dưng anh ấy xuất hiện gương mặt rất điển trai trên bao đeo cây guitar bọc trong bao da. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ có thế nhưng lúc đó tôi cao hứng hát một đoạn trong bài " that girl" . Và rồi tiếng guitar vang lên nghe kĩ một chút hình như nó đúng gia điệu mà toii hát. Quay ra tôi thấy anh nhìn mình cười rất tươi, lúc đó tôi nghĩ nụ cười của anh đã làm cho thời gian lúc đó ngừng trôi
Rồi qua Facebook chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên, dù mới một tháng nhưng tôi cảm nhận tôi thích anh ấy nhiều lắm. Bởi thế mỗi ngày đi học tôi đều thấy vui hơn, tối đến chỉ nhăm nhăm làm xong bài để còn nói chuyện với anh, chúng tôi cũng hay facetime với nhau. Nếu tình cờ gặp anh trên sân truờng tôi sẽ vui hết cả ngày hôm đó.Người ta thường nói nếu thích ai thì nên bày tỏ tâm tư của mình chứ đừng dại mà giấu trong lòng thế nên dịp này nhất định tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy
Chiều hôm ấy tan học, tôi ở trường xem anh biểu diễn rồi định lát sau gọi mẹ tới đón về. Anh đứng duới anh đèn sân khấu chính là kiểu mẫu con trai hoàn hảo. Không chỉ khiến người khác bị thu hút bởi ngoại hình mà còn bởi tài năng, giọng nói, phong cách tất cả đều rất cuốn hút. Trong lòng tôi cứ hồi học từ đầu buổi diễn cho tới cuối, khi kết thúc anh buớc xuống là có một đám đông xúm lại. Nhìn thấy tôi anh rạng rỡ
" Thu đấy à? đến xem ca nhạc hả em, ở lại xem nốt đi nhé anh về truớc đây"
Tôi hụt hẫng, chẳng kịp nói câu nào anh đã đi mất. Việc này còn đau lòng hơn là bị từ chối thẳng thừng nữa. Nhìn đồng hồ, mới bảy ruỡi tôi chợt nhớ đến sinh nhật cái Linh, tẩn ngẩn nhắn tin cho Vũ:
" tao hối hận quá, biết thế tao đến sinh nhật Linh cho xong" - chưa đầy 3 giây đã có tin nhắn trả lời.
" mày đang ở trường đấy à, đợi tao lấy xe máy đến đón"
Nhưng tôi đợi rất lâu, lúc đó đã là 8 giờ mà hắn còn chưa tới, tức giận tôi lấy máy gọi cho hắn thì em gái hắn nghe máy, tim tôi thắt lại khi nghe tin dữ
" anh... anh bị tai nạn rồi, bố mẹ vừa đưa anh vào viện"
Nghe vậy tôi liền bắt ngay taxi tới nhà hắn, vừa đến gặp ngay Linh đang mếu máo khóc, dỗ dành mãi mới chịu nín.
" chị đã nhắc bao lần rồi, cái tính nó lúc nào cũng hấp tấp vội vã đi đứng không cẩn thận gì cả"
Miệng tuy trách móc là thế nhưng lòng tôi lo lắng không nguôi.
" nhưng anh ấy chưa bao giờ ngã xe cả , anh cũng đã có bằng lái rồi, lúc nhận tin nhắn của chị anh ấy vui lắm rồi vội vàng đi luôn"
Bây giờ thì người khóc lại là tôi, chẳng biết con bé cí ghét tôi không khi mà vì tôi mà hắn bị tai nạn đúng ngày sinh nhật nó.
" tên đại ngốc, chỉ vì một chuyện như vậy mà để tai nạn là sao"- tôi thầm nghĩ, nuớc mắt vẫn cứ chảy.
Sáng hôm sau tôi vào viện, lúc đó hắn vẫn đang còn ngủ, tôi gặp mẹ hắn đang ở đó, mẹ hắn nói thần kinh không sao cả chỉ có tay là bị xấy xát còn chân trái đang bó bột.
" thằng ranh này, đi với chả đứng, đấy cháu xem năm hết Tết đến còn như này thì làm gì còn Tết nữa"
Tôi chỉ biết cúi đầu không nói nên lời. Cho dù bác ấy có nói chuyện này là do hắn không cẩn thận, nhưng tôi biết đi nhanh hay chậm đâu phải vấn đề, vấn đề là hắn đã ra khỏi nhà và ra khỏi nhà vì tôi.
Quen Vũ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn ngủ, trông như chưa từng có gì xảy ra vậy. Tên ngốc ngay cả mặc ái bệnh viện mà hắn vẫn phanh cúc áo ra, trong viện như này thể hiện cho ai không biết. Chiếc dây chuyền tôi tặng hắn vẫn luôn đeo trên cổ, nghĩ tới đó tôi thấy sống mũi cay cay rồi bật khóc
" khóc nhỏ thôi để tao còn ngủ"
" ai thèm khóc chứ"
Tôi lau nước mắt định mắng hắn vài câu nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, cảm xúc hỗn độn không nói nên lời.
" đừng khóc, mày khóc xấu xí lắm"
" mày còn đùa đuợc à"
" đúng là đồ mít ướt"
" tao không có.. "
Hắn nhếch méo cười, môi hơi tái đi nhưng hắn kịp quay ra hướng khác để giấu đi cái nhăn nhó vì đau, thấy hắn như thế tim tôi thắt lại.
Những ngày sau đó không có Vũ bên cạnh tôi cảm thấy trống rỗng và nhạt nhẽo, ngày ngày bắt xe tới trường, lúc về phải chờ cả tiếng mới có xe. Ngồi học cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng, tôi nhận ra tôi nói chuyện với đám con gái không hề hợp, nói lâu sẽ thấy chán. Cùng một câu chuyện đó nếu kể cho hắn thì sẽ thành một câu chuyện cuời nhưng sao kể cho người khác lại thấy rất vô vị.
Nếu hai chúng tôi nói chuyện người bị bắt luôn là Vũ, lúc nào hắn cũng là người bị ghi sổ, vì tôi nhỏ ngưòi hơn nên hắn đã che chắn tôi khỏi bị giáo viên để ý. Lúc nào có vấn đề gì hắn đều hỏi han giúp đỡ tôi, nhớ lại những chuyện đó tôi thấy nhớ hắn vô cùng.Cảm xúc trong lòng hỗn loạn đột nhiên tôi chảy nuớc mắt, vì sao thế nhỉ tôi không rõ chỉ biết tôi không chịu đuợc cảnh thiếu hắn ở cạnh.
Học nốt hôm nay là chúng tôi được nhà truờng chi nghỉ Tết. Hết buổi học tôi nhận đưọc tin nhắn từ anh hẹn tôi ra căng tin. Đứng từ hành lang tầng 3 tôi đã nhìn thấy anh, lưng đeo cây đàn guitar quen thuộc tay cầm một hộp quà quà, gương mặt vốn hoàn hảo ấy nay còn hòan hảo hơn trong tiết trời đầu xuân. Mọi thứ lúc đó như một giấc mơ vậy.
" anh Vũ ở nhà rất ít nói chỉ khi đi với chị anh ấy mới nói nhiều như vậy" - tôi chợt nhớ đến mấy lời tâm sự của cái Linh hôm trước.
" sinh nhật chị anh ý làm bánh nhưng hỏng đến bốn, năm cái toàn bắt em ăn hết"
" anh cũng rất hay tùy tiện trong nhiều việc nhưng chọn quà cho chị anh ấy lại rất tỉ mỉ đến mức mất cả một ngày luôn"
" thường anh rất ghét bị gọi dậy lúc đang ngủ hoặc đang dở việc nhưng chị nhắn tin một cái anh ấy liền dậy ngay, anh cũng bỏ dở công việc của mình chỉ để nhắn tin với chị"
...
Thế nên tôi mới biết hắn làm cho tôi nhiều thế nào, hắn cũng chẳng để ý đến cô gái nào cả với người khác hắn luôn hững hờ nhưng với tôi hắn lại quan tâm tôi. Lúc đó tôi biết cảm giác làm một người đặc biệt trong lòng ai đó tuyệt thế nào, hơn cả việc thấy một nụ cười hoàn hảo.
Anh vẫn đứng đó, anh à không ngờ em cũng có chút gì đó đặc biệt với anh , em rất trân trọng điều đó nhưng lúc này có người đang cần em và em nghĩ em cũng cần người đó bên cạnh lúc này. Khoảnh khắc đẹp với anh giống như giấc mơ thiên đuờng vậy nhưng có lẽ bản thân tôi vẫn thích đuợc dắt xe cùng với hắn hơn, tôi rút điện thoại nhắn lại cho anh:
" em về nhà rồi, em xin lỗi nhé! "
Tất nhiên khi đi với Vũ sẽ chẳng có giấc mơ thiên đường nào cả, chỉ là những cuộc cãi vã, những câu nói đùa hằng ngày nhưng lại không thể thiếu đuợc . Giống như mùa xuân không có mưa phùn vậy thật vô vị , người ta sẽ chẳng thể nhận ra mùa xuân nếu nó là một ngày hanh hao. Đi với Vũ thì đuợc làm cô gái duy nhất khiến cậu ấy nói nhiều, cô gái duy nhất khiến cậu ấy đang ngủ mà phải bật dậy, cô gái cậu ấy quan tâm và là cô gái đặc biệt nhất trong lòng cậu ấy.
Khi tôi vào viện tên khốn ấy đang chơi điện tử, tôi đưa hắn chiếc dây chuyền mới mua.
" sao tự dưng mày lại mua dây chuyền"
" đổi cái mà mày đang đeo đi"
" sao lại mua biểu tượng Cự Giải? "
" vì tao là Cự Giải"
" thật vô lý"
" thế mày có đeo không"
" có chứ! "
Hắn cười, lần này là một điệu cười không hề đáng ghét trái lại còn rất ấm áp bao lâu rồi tôi mới thấy hắn như thế, không lúc nào bên tôi hắn cũng như thế chẳng qua do tôi chưa để ý. Bên ngoài người ta cũng đã mở chợ hoa, hôm nay hắn xuất viện về nhà, nhìn xung quanh hắn nhếch mép cuời
" chân thế này chắc tao phải ở nhà hết Tết"
" tao sẽ ở nhà cùng mày, cả Tết luôn"
"... "
" không cần mang ơn, chỉ cần sau khi mày khỏi nhớ đèo tao quãng đường sáu cây số đó đi học là đuợc rồi"
Cả tôi và hắn đều cười vang, chiếc dây chuyền Cự Giải lấp lánh trên cổ hắn, nếu hai năm nữa tôi không mua tặng hắn thì chắc chắn hắn vẫn sẽ đeo nó vì hắn là tên đại ngốc mà. Ngồi trên xe buýt chúng tôi chỉ cho nhau những cành đào những cây quất dọc đuờng về rồi lại cười đùa trêu trọc nhau rồi cãi nhau đủ thứ chuyện. Bỗng có bàn tay đặt lên tay tôi ,nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp.
" đêm Giao Thừa tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày"
Hắn nháy mắt ra vẻ bí mật với tôi. Không thể tin đuợc là tôi có thể bình tĩnh đáp lại lời nói của hắn trong khi tim lại đập nhanh loạn xạ.
" đuợc rồi, tao sẽ chờ"
....
Hết