KHÔNG CÓ TIN NHẮN [16+]
Tác giả: Hồng Trà
phần 1
- Lại giận nhau rồi đấy à?
Quyên nhìn chăm chăm vào cái mặt bí xị của tôi và buông ra 1 câu như thế.
- Cóc thèm giận nhau nhá, ai mà rỗi hơi giận hắn ta kia chứ.
- Ấy, rõ là đang buồn mà. thôi để tao làm cái thùng rác cho nè!
Tôi phì cười vì cái bộ dạng như đang dụ khị trẻ nhỏ của Quyên, quên luôn mình đang buồn vì cãi nhau với Phong. Tôi ôm vật nhỏ ra giường cù léc. Nhỏ cười nắc nẻ không quên chọt lại tôi. Tôi cũng có máu buồn, nên cũng la oai oái.
"bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về...."
Chuông điện thoại reo. Quyên cầm lấy hộ tôi.
- Phong gọi kìa!
........
- Sao không nghe?
- Kệ tao đi.
.......
Tôi ném chiếc điện thoại lên giường. Quyên nhìn tôi chăm chăm cứ như thể tôi từ trên sao Hỏa mới xuống.
- Hôm nay mày bị tưng đấy hả con?🤔
- Bình thường.
.......
- Đi dạo không?
- Hông, mày đi 1 mình đi. Lát nữa có Vũ đến đón tao đi xem phim rồi. Mày đi không?
- Thôi, đi với mày mắc công bị lẻ, rồi đêm về có đứa than là, khủng long tuyệt chủng hết rồi sao còn sót lại con kì đà .. ối ối ha ha ha
- Chọc tao hả, con quỷ sứ.
Quyên vừa nói vừa cù tôi 1 phát.
- Ha ha ha tha cho tao, tao ko nói nữa.
Quyên đi vào phòng tắm, không quên liếc tôi 1 cái " chọc tao nữa tối nay về mày biêt tay tao".
Tôi nằm ngã dài ra giường, với tay lấy chiếc gấu bông mềm mại. Lòng tôi chùng xuống như bong bóng bị xì hơi. Nỗi buồn giận hờn như cơn bão kéo đến, mà tôi như con thuyền nhỏ lênh đênh không kịp trở tay chới với rồi lật úp. Nước mắt ứa ra mặn chát.
Quyên bước ra nhờ tôi kéo giúp khóa áo. Chiếc váy trắng ôm lấy thân hình mảnh dẻ, lộ rõ những đường cong mềm mại. Nước hoa con gái thoang thoảng thơm. Đến tôi là con gái còn suýt choáng ngợp bởi vẻ xinh xắn trong trẻo ấy.
- Lại khóc à, hay tao gọi cho Vũ hẹn khi khác.
- Khùng, nhanh mà đi đi kẻo cha Vũ đợi, tí tao cũng đi dạo phố.
Tiếng xe máy quen thuộc len vào ngõ vắng, đỗ xịch trước cửa nhà.
- Thôi tao đi nghen. Có lẽ sẽ về trễ 1 chút.
Quyên như nàng công chúa xinh xắn bước ra nhẹ nhàng ngồi sau lưng hoàng tử, còn ngoái lại nhìn tôi, rồi vịn eo hoàng tử, và tiếng xe xa dần.
************************************
phần 2
Tôi không phải là công chúa, và Phong cũng không phải là hoàng tử. Chúng tôi vừa cãi nhau 1 trận kịch liệt, chỉ vì cái điện thoại. Tôi nhắn tin cho anh. Không ai trả lời. Tôi gọi cho anh, tiếng chuông đổ từng hồi dài rồi " tút...tút... thuê bao....." Tôi định chìa cho anh 2 cái vé xem nhạc tối nay. Tôi biết tối nay anh rỗi, và có lẽ lại chúi mắt vào xem những cái biểu đồ forex lên xuống thất thường. Tôi check thấy bên kia Phong vừa truy cập, tin nhắn đã xem, nhưng anh vẫn lặng im. Cả buổi sáng ngồi trên giảng đường tôi như ngồi trên bếp lửa, người gay gay như sắp sốt. Vẻ bồn chồn hiện rõ đến nỗi thằng bạn thân ngồi kế khều vai tôi,
- Lan không sao chứ hả?
- Mình đâu có gì đâu. Sao Huy hỏi vậy?
- Tại tui thấy bà có vẻ mệt mỏi.
Tôi cười. Tan lớp Huy lẽo đẽo theo sau nằng nặc đưa tôi về nhà trọ. Tôi miễn cưỡng ngồi sau xe Huy. Con đường về sau cơn mưa ướt sũng nước. Chiếc xe phía sau phóng vèo qua chúng tôi làm nước bắn lên tung tóe. Huy vội tấp vào ven đường đưa khăn giấy cho tôi, lúng túng.
- Xin lỗi bà nhe, cái xe kia nó chạy ẩu quá.
- Đâu có sao đâu, về lẹ mà thay áo thôi.
Huy đưa tôi tới đầu ngõ, rồi ngõ ý
- Tối nay có 2 vé xem ca nhạc nè, bà đi với tui không?
- Cảm ơn ông đưa tui về, tối rảnh thì đi.
- ừ vậy cũng được.
- ừ ông về trước đi, lát có gì tui gọi cho ông ha.
*******************************
phần 3
" em đang làm gì đó?"
"em mới đi học về"
"em đi về có mắc mưa không? sao em ko gọi anh đến đón?"
" anh tắt điện thoại mà, em có nhắn gọi được mô"
" anh không có tắt, anh chỉ hơi bận chút không cầm điện thoại thôi"
........
" em mô rồi, đi ăn tối với anh nhé"
.........
" em mô rồi, sao im re, anh đến đón em nhé!"
.........
" ngủ rồi à?"
......
"có gì nói chuyện sau, anh bận tí"
Tôi líu quíu bấm phím 0977....." thuê bao quý khách vừa gọi....".
Tôi ngồi im, lại không liên lạc được, buồn vây kín, rõ ràng đang nhắn tin, tôi chỉ thử trả lời chậm 1 tí xem anh như thế nào. Vậy mà... Tôi thở dài, tự hỏi, liệu Phong có thật lòng quan tâm đến tôi không.
"hey, Lan khỏe chưa? Huy tới nhà luôn rồi nè, đi xem nhạc nè, xuống mở cổng cho tui đi"
Tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, Huy đến tự lúc nào.
- Ăn cơm chiều chưa? Nhìn mặt chưa chắc luôn, tui mua sẵn cơm gà cho bà luôn nè. Ăn cùng tui hén.
Vài ánh mắt sinh viên nhìn chúng tôi. Tôi vội kéo Huy đi dọc hành làng về phòng. Huy nhìn tôi, tôi nhìn Huy. Căn phòng trở nên ngột ngạt.
Huy tự nhiên như ở nhà, mở 2 hộp cơm gà còn nóng hổi thơm phức ra, lấy bát đũa rồi dí vào tay tôi "ăn đi cho nóng, nghĩ ngợi gì vậy bà?"
Tôi nhìn Huy ngường ngượng, còn hắn thì cứ như phòng tôi là nhà hắn, giục tôi ăn nhanh kẻo nguội. Hắn ăn xong nhanh tích tắc. Đoạn, chống tay nhìn tôi ăn cười cười. " cười gì ông?"
- nhìn bà ăn giống em bé 🤣🤣🤣 má dính hột cơm kìa.
Tôi quơ tay lên má định rũ hạt cơm, thì Huy đưa tay chồm qua lấy cơm rồi cười phá lên. Bàn tay to rộng ấm áp chạm khẽ lên mặt khiến mặt tôi ửng lên.
- ê lúc bà hiền như này nhìn cũng dễ thương lắm, biết hông?
Tôi đứng dậy dọn bát đũa, phá tan không khí ngượng ngùng
- Huy, nãy ông nói đi coi nhạc hả, get go.
Huy đưa tay chụp tay tôi.
- bà kéo tui dậy đi, ăn no rồi mắt mở hông lên.
- ngủ gì, dậy, ngủ riết như con heo, dậy nào.
Nhưng Huy không dậy, còn kéo lại 1 cái. Tôi mất thế đứng ngã dụi vào lòng hắn. Tôi luống cuống đẩy hắn ra, đứng bật dậy
- Giỡn kì cục mậy, dậy đi coi ca nhạc đi. ông ko đi tui đi đóng cửa nhốt ráng chịu.
- ừ ừ đi thì đi
****************************
phần 4
Công viên bờ hồ trưa khá vắng. Những chiếc ghế đá được xếp thành hàng dài ven hồ. Chọn một chỗ ngồi thuận mắt bên gốc cây dương liễu rũ lòa xòa, tôi và Huy ngồi nhìn mặt hồ nước trong xanh phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tôi mở quyển sách Triết học Mac LêNin chứ trong đầu tôi những con chữ đâu chẳng thấy, chỉ có 1 nỗi buồn bâng quơ. Tôi nhớ Phong.
Mà hình như Phong đang ở phía bên kia hồ. Chắc tôi nhìn nhầm, tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, đúng là anh của tôi rồi. Giờ này anh phải ở công ty chứ sao lại ở bên hồ.
Ơ, anh thấy tôi rồi từ từ đứng dậy đi về phía tôi.
- Sao em lại ở đây?
- Em đi ôn bài với bạn, sao anh ở đây? Em tưởng anh phải ở công ty chứ.
Phong nhìn lướt qua chỗ Huy, kéo tay tôi bằng 1 động tác nhanh và dứt khoát. " Em đi với anh"
Tôi vẫy tay 👋 với Huy, chân bước theo anh, líu ríu ngồi lên xe. Anh phóng xe đi rất nhanh, vòng vèo qua mấy ngã đường quen thuộc rồi rẽ về nhà anh.
Tự nhiên tôi thấy sợ thái độ của anh. Anh chẳng nói chẳng rằng cứ im im mãi.Tôi chúa ghét sự im lặng của anh, một thái độ khiến tôi cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Căn phòng Phong vẫn y nguyên như lần trước tôi đến. Cái bình hoa tôi cắm trên bàn kề cửa sổ khát cháy, những cánh hoa khô quắt nâu sẫm lại. Một vài quyển sách nằm lung tung. Tôi tranh thủ lúc anh đi lấy nước vội gom chúng lại xếp lên giá.
- Sao em lại đi với thằng đó?
- Đừng gọi bạn em là thằng, tụi em đi ôn bài thôi, bỗng dưng lại lôi em đi .....
- Anh đang cáu đó!
- Em chả làm gì để anh cáu cả.
- Em còn bướng nữa.
- ít ra em không phải đứa seen mà không rep cả ngày hôm qua.
Tôi quay mặt đi, cảm giác tủi thân trào lên khóe mắt. Không, không được khóc. Phong nhìn tôi mặt nghệch ra, vội vàng ôm lấy bờ vai tôi. "ngoan, ko khóc, đừng giận, anh sai rồi".
Tôi đẩy anh ra.
- em đi về
- Không
- em đi...
Phong chặn ngang lời tôi muốn nói bằng một nụ hôn. Anh nhìn đôi mắt ướt nhòe của tôi, lại hôn. Chiếc hôn ướt nước mắt lại trượt dài xuống mũi, chầm chậm ngưng đọng trên bờ môi. Như vô thức tôi vẫn đón nhận, tay vòng qua cổ anh. Anh vừa hôn vừa bế tôi lên rồi ngã dài xuống sô pha. Bàn tay không an phận luồn sâu trong ngực áo. Rạo rực. Chiếc hôn sượt dài xuống cổ, chiếc cúc áo xổ tung. Hơi thở anh gấp gáp trên ngực tôi.
" ring.... ring...ring.."
" alo"
......
" vậy à, em đứng yên ở đó, gởi định vị qua đây, anh đến liền"
Phong gấp gáp thả lên môi tôi chiếc hôn nhẹ, rồi nhìn tôi trìu mến, lưỡng lự. Mặt tôi đỏ phừng khi ánh mắt anh quét qua khuôn ngực đang trần trụi trước anh.
- anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi ngay gặp khách hàng.
- bây giờ? một cô gái?
- ừ
- anh đi đi.
Tôi vội cài lại áo ngay ngắn rồi bước nhanh qua anh. Anh cầm tay tôi, giật giật
- đừng hiểu lầm, anh làm việc với đối tác thôi.
Tôi giật mạnh tay ra rồi đi như ma đuổi ra khỏi nhà Phong. Một lúc tôi ngoái lại vẫn không thấy anh đâu. Sao anh lại như thể 1 ai đó xa lạ đối với tôi? Sao anh khiến tôi cảm thấy anh chỉ gần gũi với tôi qua những va chạm thể xác? Mãi nghĩ vẫn vơ, tôi không nhớ mình đã đi qua mấy con đường. Phố thị thênh thang, những đoàn xe cứ nối đuôi nhau qua lại. Tôi như lạc lõng giữa đô thành.
Tôi bấm số gọi anh. 0977..... " thuê bao quý khách vừa gọi....." ....redial....." the number you have dial......"
Tôi nhìn vào zalo. Truy cập 3 tiếng trước. Tôi òa khóc. Tôi thật sự thấy mình cô đơn giữa phố tấp nập dòng người.
" bên ven bờ Hiền Lương chiều nay...."
- alo Huy hả, tui nghe nè
- gì sụt sịt vậy, tui mang sách tập qua nhà cho bà nè, đâu mất tiêu rồi?
- tui đang ở....
- ở với cái anh khi nãy hả?
- hông có, tui đang đứng dưới cầu bên Nam Thăng Long nè
- vậy hả, đợi tui 5 phút tui qua đón về.
Huy đến thật. Huy đưa tôi về. Huy nhìn mắt tôi đỏ hoe, cũng không nói năng gì. Trước khi về, Huy đưa tập sách cho tôi, không quên dặn tôi đi rửa cái mặt mèo rồi ăn uống cho đàng hoàng vào.
********************
phần 5
Pong Pong Pong. Chuông đổ 12h đêm. Thời khắc chuyển đổi của 1 ngày. Quyên vẫn chưa về. Tôi mở zalo lên, có vài tin nhắn mới
" nè, tối nay Q không về, Lan khỏi đợi cửa nhé"
" Lan nè, nãy thấy bà buồn rượi á 😔, ông kia làm gì bà à, nói tui nghe được ko?"
Tôi không rep. Tôi vào lướt tiktok. Tự soạn cho mình 1 entry đăng lên story. Tôi yêu anh, nhưng tôi không thích sự im lặng của anh. Tôi cũng thích sự dịu dàng và chu đáo của Huy, nhưng tôi chỉ xem Huy là bạn. Tôi cũng không muốn so sánh, nhưng quả thật anh gần đây thật khô khan, hờ hững đến đau lòng. Không 1 tin nhắn nào đến từ anh. Không 1 lời hỏi thăm, không 1 lời giải thích.
" bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về...."
Tôi nhìn vào màn hình. Là Phong.
bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về...."
Anh gọi lại.
- Em nghe.
- Em ngủ chưa? anh xin lỗi lúc trưa....
- Ngủ rồi, anh gọi đêm muộn thế...
- ngủ sao trả lời, nghe giọng như đang khóc nhè.
- anh mơ
- thật?
- .......
- em ra cổng đi, anh ở trước cổng nè. Đi ra đi với anh đi em.
Tôi bật tung cửa sổ nhìn xuống ngõ. Bóng anh nghiêng bên ngọn đèn vàng vọt. Nhẫn nại. Đầy yêu thương.
Tôi khe khẽ đi ra và khóa cổng lại, lặng lẽ ngồi sau xe, tựa vào anh ấm áp.
- anh kí hợp đồng với khách rồi. anh có thấy tin em nhắn nhưng anh bận quá không cầm điện thoại.
- ừ
- thôi bé đừng dỗi nữa, anh đi làm kiếm tiền lo cho tương lai của chúng ta.
- ừ
Anh thả tay trái cầm lấy tay tôi lay lay
- anh biết hôm nay có người ghen vơ vẩn đó em ạ
- ai ghen thế, có đâu
- em chứ ai
- không có mà
- rồi rồi, mà em nhớ nhé, anh luôn yêu em mà, xong việc ở công ty anh lại về bên em ngay thôi.
Nỗi buồn tan biến tự lúc nào.
" không có tin nhắn, không sao, em cần có anh bên em. Em yêu anh"
Hết.