[Truyện ngắn/Otherworldly Federation ngoại truyện] Chị em
Tác giả: Thu Khúc Khinh Vũ
Cả hai người đều là công chúa, cùng sinh ra ở một vương quốc, nhưng chỉ có Lulily là được hoàng thất ủng hộ, phụ mẫu sủng ái. Còn Safari không được tổ chức lễ trưởng thành như bao cô tiểu thư quý tộc khác.
Ngày Safari được sinh ra, cô đã bị giáng một lời nguyền bí ẩn, hốc mắt cô đen ngòm như một con ác quỷ. Phụ mẫu cô kinh sợ, xem cô làm điềm xấu, lập tức cho người thông báo với bên ngoài rằng Hoàng Hậu khi sinh gặp sự cố nên công chúa đã chết. Còn Lulily, đôi mắt của cô long lanh tựa bảo thạch. Lulily đã được định sẵn làm người thừa kế từ khi sinh ra.
-"Dựa vào đâu?"
-"Dựa vào đâu mà mình lại phải sống khổ sở thế này?"
______________________
..."Đúng là nực cười"...
______________________
..."Một trò đùa..."
..."Của số phận"...
__________________________________
__________________
Safari gặp Mia khi cô được tập đoàn Liên Minh Ngân Hà đưa nhiệm vụ xuống Trái Đất nhậm chức Tân Chủ Tịch của Liên Minh Dị Giới. Khi biết Mia là phó chủ tịch, cô giấu nhẹm thân phận mình đi, âm thầm trêu đùa Mia. Nhưng Mia đã nghi ngờ ngay từ đầu. Ngày mà Mia vạch trần cô, cô đã nở một nụ cười. Nụ cười tràn đầy sự chua xót. "Xem cái vẻ mặt ghét bỏ của cô ta kìa". Safari không nhịn được mà nghĩ thầm. Ừ thì trước giờ có ai thích cô đâu nhỉ.
Nhưng ngay sau đó, cô đã bình tĩnh rất nhanh. Không che giấu được nữa, cô đành nói cho Mia biết rằng cô đến đây vì nhiệm vụ.
Dù vậy, Mia vẫn ta tỏ ra ghét bỏ cô.
____________
"Tân chủ tịch thì sao? Đừng mong có thể thay thế được Misuzu"
____________
Ngày mà cô thấy Lulily nhảy vào ôm cổ Mia, hai người cùng cười đùa vui vẻ ấy, cô mới biết Mia và cô là chị em họ. Nhìn xem Lulily bây giờ kìa, đôi đồng tử bảo thạch dường như còn long lanh hơn cả lúc trước, mái tóc ngày càng giống của cha hơn. Không hổ là "con của họ". Cô tự nhìn lại mình. Đôi đồng tử cũng mang màu bảo thạch, nhưng mà nhạt và có chút vẩn đục. Cô lại tiếp tục nhìn Mia. Trông cô ấy được gặp Lulily vui vẻ thế nào kìa.
"Mình đang mong chờ gì chứ, từ đầu ai cũng ghét mình rồi mà..."
"...Đã biết như thế rồi mà..."
Cô đã khóc. Tuy đã biết và trải qua nhiều chuyện tương tự, nhưng cô vẫn không kiềm chế được. Phải chăng số phận đang ruồng bỏ cô?
_____________________________
-Căn cứ bị tập kích, tất cả tập hợp!
Mia vội vàng phân công nhiệm vụ cho từng người. Safari vẫn vất vưởng ở đấy. Tuy hiện tại là chủ tịch, nắm trong tay quyền lực lớn nhất, nhưng cô vẫn mong Mia giao nhiệm vụ cho cô, chú ý đến cô dù chỉ một chút thôi.
Nhưng không, Mia đi lướt qua cô như một người vô hình. Mia lặp lại một câu mà cô ấy vẫn thường hay nói với cô : "Đừng mong có thể thay thế được Misuzu".
Safari bàng hoàng. Mia căm thù cô đến vậy ư? Còn cái người tên Misuzu đó là...?
-Misuzu-nee là cố chủ tịch của Liên Minh, tuy chị ấy đã mất nhưng Mia-nee vẫn chỉ chấp nhận mình chị ấy thôi.
Safari quay lại nhìn. Là Lulily. Ánh mắt Lulily lạnh như băng.
-Đừng có mà tổn thương Mia-nee nữa.
-Đủ rồi!
Safari gằn giọng. Cô trợn mắt lên nhìn Lulily khiến cô bé sợ hãi, bất giác lùi ra sau. Cô gằn từng chữ một, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Lulily.
-Một người suốt ngày vô ưu như cô thì hiểu cái gì? Một người lúc nào cũng được cũng được yêu thích như cô thì hiểu cái gì? Một người luôn được tin tưởng như cô thì hiểu cái gì? Có phải cô sung sướng nhiều quá nên bây giờ nói chuyện không cần nhìn sắc mặt người khác nữa đúng không!?
Safari thở hồng hộc, đưa tay cố lau đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt. Lulily sợ hãi ngã khuỵu xuống sàn. Vừa lúc ấy, Mia nhìn thấy, chạy lại đỡ Lulily. Mia vừa định nói gì đó thì liền bị Safari ngắt lời :
-Đừng có mà quá trớn nữa, PHÓ CHỦ TỊCH Mia Skulla. Ở đây, CHỦ TỊCH tôi mới là người có quyền hạn lớn nhất, chứ không phải cô. Mong cô tuân thủ một chút quy tắc, đừng xem thường luật lệ của 2 tập đoàn Liên Minh như vậy.
Mia im lặng nhìn cô rời đi. Lulily quay sang khẽ hỏi :
-Mia-nee... Sẽ không sao chứ...?
Mia vẫn im lặng. Một màn vừa rồi, Mia không phải không nghe. Sau này Mia cần phải xem lại cách hành xử thật rồi.
_____________________
Safari đạp trên hai tinh cầu xông lại chỗ Komachi. Cô ta cười khẽ, dùng tay không đấm vỡ Trường kiếm của cô. Trường kiếm được làm từ loại thép đặc biệt được Liên Minh Ngân Hà chọn lọc, không thể là hàng rởm được. Thế mà cô ta, một chiêu liền gãy. Thế mới phải suy ngẫm cô ta mạnh đến dường nào chứ!
Mia và Lulily hiện đang bị tay sai của ả cầm chân, không thể đến giúp cô được. Safari hai tay vẽ ấn, tinh cầu màu tím hiện ra, cô lao nhanh đến chỗ Komachi. Cô ta cũng không hề thất thế. nhanh chóng sao chép chiêu thức, tấn công lại với uy năng mạnh gấp đôi!
Cô bị văng ra xa, sau đó nằm im bất động. Chợt không gian xung quanh xảy ra biến động. Một nửa mái tóc của Safari cũng dần dần thay đổi, dần dài ra, mờ ảo, từ màu tím chuyển dần sang màu cầu vồng, trông bồng bềnh như một áng mây, thật xinh đẹp. Nhưng đi cùng với sự biến đổi đó, hốc mắt phải cô dần chuyển sang màu đen.
Lulily nhìn chằm chằm Safari. Cách biến đổi đó, chỉ có thể là người mang dòng máu Nallda mà thôi...
Tuy vẫn chưa biến đổi hoàn toàn, nhưng Safari thấy bây giờ người cô tràn trề sức mạnh. Cô tạm ngưng lại quá trình biến đổi.
Trong phút chốc, thân ảnh Safari dần mờ ảo rồi biến mất. Cô lập tức có mặt sau lưng Komachi, một chưởng đánh cô ta văng ra xa.
Sức mạnh của cô : Vận hành không gian, thao túng tâm linh!
Thấy mình bắt đầu thất thế, Komachi liền lùi lại. Nụ cười trên mặt cô ta không tắt, nhưng vẫn ít nhiều biến sắc.
-Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn đã bồi ta, haha!
Nói xong, Komachi liền phóng đi. Mặt Safari đã tái đi, hốc mắt trái cũng mập mờ chuyển sang đen. Cô ngã khuỵu xuống, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt. Lulily hốt hoảng chạy lại, liền bị Safari hất ra. Ánh mắt cô nhìn Lulily đầy hận thù, vì cô biết, chỉ có người trong gia tộc mới có thể kích phát huyết thống lẫn nhau thôi, và cô bây giờ đang bị cưỡng chế biến đổi. Dòng máu bị nguyền rủa trong người cô khiến quá trình biến đổi của cô cực kì đau đớn. Đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, cô nức nở hét lớn :
-Tại sao? Cô đã có tất cả rồi, tôi đâu thể uy hiếp gì đến địa vị của cô, tại sao lại làm khó tôi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà...
Lulily nghẹn lời. Rõ ràng Lulily chỉ muốn xác định xem Safari có phải người của tộc Nallda không thôi, tại sao lại khiến cô đau đớn như thế?
-Lulily, tại sao cháu lại ngồi ở đây? Không phải bảo cháu tìm sự giúp đỡ sao?
Lulily thất thần. Vẻ mặt cô chợt trở nên nghiêm trọng.
-Cháu xin lỗi. Ở đây có chút hỗn loạn, cháu nghĩ mình nên giúp Mia-nee trước...
Người phụ nữ đang lơ lửng trên bầu trời là em gái của đức vua Nallda, cô ruột của Lulily và Safari. Chợt bà ta để ý đến Safari. Mái tóc cầu vồng đó, chỉ có...
Bà ta lao nhanh lại chỗ Safari, túm lấy tóc của cô. Như là người bị mất khống chế, bà ta mắng chửi Safari xả xối :
-Mày, tại sao mày chưa chết? Tại sao mày không chịu chết? Không phải mày đã chết lúc tóc mày bị cắt bỏ rồi hay sao?! Đừng mơ tưởng đến hoàng vị nữa, hoàng tộc sẽ không chấp nhận ngươi đâu!
Bà ta khựng lại. Dường như đã phát hiện ra mình lỡ lời, liền quay lại nhìn Lulily. Lulily thất thần, vẻ mặt có chút hoảng. Hoàng vị? Hoàng tộc? Không lẽ Safari là người chị bị ruồng bỏ mà hạ nhân vẫn hay lén lút nhắc đến hay sao?
Thấy có vẻ mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa, bà ta lập tức biến đổi, lọn tóc dài ra, sắc nhọn như dao, nhằm hướng Safari lao tới. Lulily biến sắc, lập tức lao lại cản.
Tuy vậy, Lulily có vẻ đã chậm một bước.
Lọn tóc của bà ta chưa kịp đâm vào người Safari thì đã bị khựng lại, như bị mắt kẹt bởi cái gì vậy, một nửa lọn tóc của bà ta chợt trở nên mờ ảo. Safari ngẩng mặt lên. Cô đã hoàn toàn biến đổi. Đôi đồng tử màu lục bích như sáng lên ở giữa 2 hốc mắt đen ngòm. Dây buộc tóc không còn giữ nổi mái tóc của cô nữa mà đứt ra làm hai. Cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bà ta. Quá sợ hãi, bà ta liền giật lùi. Nhưng khi lùi lại, bà ta có cảm giác một phần lưng mình bị biến mất, đau đớn tột cùng. Bà ta bất giác hét lớn :
-Mày! Rốt cuộc mày đã làm gì!?
Safari vẫn im lặng. Bây giờ cô đã không còn ý thức gì nữa rồi, chỉ còn cảm tính dẫn dắt thôi. Mái tóc màu cầu vồng bồng bềnh bay lên, đôi mắt như phát ra sóng điện đến người đàn bà kia. Tần số sóng điện Safari phát ra quá lớn, khiến đầu óc bà ta như muốn nổ tung, ở mắt, mũi và miệng, đã có dấu hiệu xuất huyết...
Những lọn tóc cam dài quấn lấy Safari kéo giật ra sau. Là Lulily. Cô đang vừa khóc vừa dùng sức kéo.
Safari bị phá chuyện, liền chuyển mục tiêu sang Lulily.
-Safari-nee! Dừng lại đi! Em biết chị chịu nhiều khổ sở, nhưng bây giờ không phải lúc mất kiểm soát! Nếu chị cứ như này... hức... cha mẹ... sẽ giết chị mất...
Như có một lực tác động gì đó, mái tóc đang lềnh bềnh hạ thấp xuống, chuyển sắc trở về màu tím, hai mắt không còn đen ngòm nữa. Safari khuỵu xuống, Lulily liền chạy lại đỡ. Mặt cô giãn ra, không còn nhăn nhó nữa.
-Fuuu, Lulily... cháu làm tốt lắm!
Người phụ nữ kia vẫn đang đứng đó. Mắt thấy Safari không còn khả năng chiến đấu, bà ta liền lao lại. Lulily tức giận :
-Dì, làm như vậy là quá trớn rồi đó, dì mau dừng lại đi!
Bà ta nào có nghe, vẫn tiếp tục lao lại. Nhưng lúc gần đến lại bị chặn bởi một màn lửa.
-Đây là căn cứ của Liên Minh, cô làm càn là muốn chúng tôi xóa bỏ Dị Giới Nallda ra khỏi danh sách Liên Minh?
Nghe vậy, bà ta giật mình. Cố trưng ra vẻ mặt thân thiện nhất, ánh mắt bà ta nhìn Safari vẫn đầy hận thù.
-Chúng tôi xin lỗi vì đã làm loạn ở đây, nhưng cô ta là tội nhân của Dị Giới Nallda chúng tôi, chúng tôi xin phép đem người về...
Chưa nói hết lời, bà ta đã bắt phải ánh mắt sắc như dao của Mia.
-Từ khi nào mà CHỦ TỊCH của Liên Minh chúng tôi là tội nhân của mấy người?
-Làm... làm sao có thể...?
-Nghi ngờ? Thân phận của cô ấy bà còn không biết mà dám gán danh tội nhân? Safari-sama là người của Liên Minh Ngân Hà, xuống đây nhậm chức đều có giấy tờ cả, một câu tùy tiện của bà chúng tôi liền giao người?
Mặt bà ta bây giờ tái mét. Vốn là qua nhờ giúp đỡ, nhưng lại chọc phải chủ tịch người ta. Đây há chẳng phải là đoạn đường sống của cả Dị Giới sao?Bà ta quỳ xuống, không dám nhìn thẳng vào Mia. Chuyện đến nước này, nếu Safari muốn, Dị Giới Nallda sẽ bị gạch tên khỏi danh sách ngay, đến lúc đó, nguy cơ Nallda bị các nước khác xâm chiếm là rất cao, vì đã không còn nằm trong vòng bảo hộ hòa bình của Liên Minh nữa.
Mia cùng Lulily dìu Safari vào trong, để lại một câu cho bà ta :
-Có muốn nhờ giúp đỡ thì kêu hoàng tộc đến đây, đừng có bảo thêm người không có não nào nữa.
Bị sỉ nhục thẳng thừng như vậy, bà ta trợn mắt nghiến răng nhìn Mia. Nhưng bà ta biết, bây giờ không phải lúc bộc phát, bà ta chỉ "Vâng" một tiếng rồi lui.
Lulily nhìn dì của mình, rồi lại nhìn Safari. Rốt cuộc hoàng tộc đã xảy ra chuyện gì...
__________________________
Safari dần mở mắt. Cô ngồi dậy ôm đầu. Một mảng trí nhớ mơ hồ làm cô cực kì khó chịu. Bỗng cửa mở ra, Lulily bước vào.
-A, nee-sama tỉnh rồi...
Rồi cô cũng im bặt. Safari bây giờ phờ phạc, mệt mỏi như là sắp chết tới nơi vậy...
-Xin lỗi. - Cả hai bất chợt đồng thanh.
Lulily nhìn Safari. Xin lỗi, cô mới là người có lỗi mà. Cô không biết gì hết, mà lại nói những lời tổn thương đến chị mình.
-Nee-sama không có lỗi gì hết, Lulily mới là người sai vì đã nói những lời tổn thương với nee-sama...
-Nhưng nó đều là sự thật mà.
Lulily lại im lặng. Chị cô... rốt cuộc đã chịu nhiều tổn thương đến nhường nào. Nhưng Lulily lại càng đau hơn, khi thấy Safari cười. Cô vừa cười vừa chuẩn bị trang phục, như trẻ con đang vui vẻ chuẩn bị đi học vậy. Safari... luôn như vậy?
-Đi thôi, chắc bây giờ thư đã được gửi rồi.
-Hả? Thư gì cơ?
-Thư cầu viện của Nallda.
-Thư? Cha mẹ... Cha mẹ sẽ tới...
Nụ cười trên mặt Safari nhạt hẳn đi :
-Cô nghĩ họ sẽ tới gặp tôi sao?
Mặt Lulily trắng bệch. Họ thà quốc tán thân vong cũng không tới sao? Hôm qua Mia-nee đã nói vậy rồi...
Đến khu điều hành, Mia thật sự đưa một bức thư. Mặt Mia bây giờ cực kì khó chịu, xung quanh như toát ra tà khí, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
-Họ thật sự xem thường chúng ta như vậy.
Safari lật thư ra xem. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, khuôn mặt dần biến sắc. Vẻ mặt Mia và Lulily cũng trở nên nghiêm trọng. Safari cấu chặt lá thư. Không ngờ họ lại dám viết như vậy.
(#Nội dung thư do ai cần: "Thư gửi Liên Minh Dị Giới
Dị Giới Nallda chúng tôi hiện đang gặp ít vấn đề về giao tranh nội bộ, ảnh hưởng đến sự yên bình của người dân. Nallda chúng tôi vốn là một nước nhỏ, nếu tách ra sẽ liền diệt vong. Vốn dĩ đất nước rất phát triển nên không có kẻ quái ác và dơ bẩn được sinh ra. Con ác quỷ đó đáng ra nên bị giết sớm hơn để trừ hậu họa đúng không, vậy mà chúng tôi lại để nó sống. Là lỗi chúng tôi đúng không? Nếu tin Nallda chưa bị khai trừ mà Liên Minh không giúp đỡ, tiếng xấu về Liên Mình sẽ xấu đi đó, chúng tôi thật lo lắng quá. Chúng tôi không ép các người giúp đâu, nhưng vẫn mong CHỦ TỊCH suy nghĩ thêm một chút." Và người viết thì chưa được xác nhận vì người đó không thèm kí tên gì luôn, rõ là thư đe dọa mà :DDD)
Safari buông lỏng tay ra, cầm cây bút kí tên vào. Cô nhẹ thở dài. "Vậy mình phải cảm ơn họ vì đã để mình sống hay sao".
-Chủ tịch, cô không cần để ý lời của họ, uy danh của chúng ta không đến phiên họ quyết định.
-Không, họ nói đúng. Liên Minh chúng ta ngồi vững là vì có được lòng tin của các Dị Giới. Nếu Liên Minh tồn tại tiếng xấu, địa vị của Liên Minh sẽ không vững vàng nữa. Không thể vì việc riêng của tôi mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Liên Minh được.
Mia nhìn Safari. Quả nhiên là người được Liên Minh Ngân Hà chọn, suy nghĩ quá thấu đáo. Bây giờ Mia mới hiểu, tại sao khi trước Misuzu được chọn là chủ tịch chứ không phải cô. Cô quá bốc đồng, thường xuyên làm việc theo cảm tính. Mia như nhìn thấy bóng dáng của Misuzu qua Safari vậy. Safari bật mạnh người đứng dậy, cười tươi :
-Vậy, đến Nallda một chuyến thôi.
____________________
_______________________
Xin chào, truyện mình viết ở trên là để pro cho series phiên ngoại của Otherworldly Federation, bộ truyện tranh mà mình đang làm. Trong chính truyện, Cặp chị em Safari và Lulily sẽ chết rất thảm, mà còn chết không rõ nguyên nhân. Cảm thấy có chút tiếc nuối nên mình đã vẽ thêm series ngoại truyện này để nói thêm về cảm xúc của hai chị em, cả nguyên nhân hai người chết nữa. Tuy vậy nhưng trước khi chết họ đã làm hòa với nhau, xem như là kết thúc viên mãn. Nếu mọi người thấy hay thì vào wall ủng hộ mình với ạ, xin cảm ơn.
Chúc mọi người một ngày tốt lành ❤~