Hakashi Haru - một cậu bé bị mù và mồ côi cha mẹ từ khí còn nhỏ nên cậu được sống cùng ông. Nhưng thật trớ trêu thay khi cậu lên 10 tuổi ông của cậu lại bỏ cậu mà ra đi mãi mãi vì tuổi già. Cậu được một bác sĩ nhận nuôi và đưa vào bệnh viện nơi mà cô ấy đang làm việc và sống tại đó.
Đôi mắt của cậu chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì nên từ nhỏ tới lớn Haru luôn muốn được nhìn ngắm thế giới xung quanh. Tuy đó đối với những con người bình thường thì nó chẳng có gì đáng để mong ước, Nhưng đối với Haru thì khác, cậu luôn muốn được nhìn thấy thế giới ngoài kia, muốn nhìn thấy bầu trời xanh trong. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là ước mơ của cậu mà thôi, ngày ngày cậu chỉ ở trong phòng bệnh, trừ những lúc cậu được mẹ nuôi của mình đưa ra ngoài khuôn viên bệnh viện ra thì cậu lúc nào cũng chỉ ở trong phòng. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu cứ trôi đi như thế, nó trôi đi một cách thật nhạt nhẽo và buồn chán
Một năm sau, có một cô bé khoảng 10 tuổi mới chuyển đến. Cô bé ấy là Nijino Hikari - một cô bé năng động hoạt bát, luôn mang một năng lượng tích cực. Mới chuyển đến thôi mà ngày nào cũng đi đến tất cả các phòng thăm các bệnh nhân khác. Sự năng động, vui vẻ của cô bé đã khiến cho nhiều bệnh nhân trở nên lạc quan hơn để chống chọi với những căn bệnh của họ. Nhưng đâu ai ngoài các bác sĩ biết được rằng đằng sau cái dáng vẻ năng động hoạt bát ấy lại là một cô bé mang một căn bệnh kỳ lạ mà chưa một ai biết đến. Cô được chuẩn đoán là sẽ chỉ sống được trong 6 tháng nữa thôi. Thật bất ngờ đúng không? khi một cô bé luôn lạc quan như thế lại mặc phải căn bệnh và chỉ còn sống trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi chứ.
Một ngày nọ, khi Hikari vô tình đi qua phòng của Haru và thấy cậu đang ngồi thẫn thờ, Hikari nhẹ gõ vào cánh cửa và thành công khiến Haru chú ý. Cô hỏi Haru:
–Xin chào, mình có thể vào được không?
Haru lưỡng lự đáp:
–U... Ừm, cậu vào đi
– Cảm ơn cậu nha
Haru khá bất ngờ vì trước giờ chưa có ai ngoài mẹ nuôi bước vào phòng của cậu vì nó nằm tách biệt với những phòng bệnh khác mà nay lại có người vào. Vì không thể nhìn thấy gì nên cậu nghe giọng của mọi người để nhận biết nhưng giọng nói hôm nay thật khác so với mọi hôm nên cậu quyết định hỏi người bạn mới.
– Bạn gì ơi bạn là ai thế? Sao bạn lại đến đây?
Nghe Haru hỏi Hikari vui vẻ trả lời:
– Mình tên là Nijino Hikari. Vì thấy cậu ngồi thẫn thờ nên mới gõ cửa để hỏi thăm. Còn cậu, cậu tên gì?
– Mình tên Hakashi Haru. - Haru đáp.
– Ồ, vậy mình gọi cậu là Haru được không? Cậu có thể gọi mình là Hikari.
– Ừm, cũng được. - Haru đáp trong hờ hững vì cậu đâu thể nhìn thấy Hikari
Bất chợt Hikari hỏi cậu:
– Nè, Haru sao nãy giờ cậu cứ ngồi thẫn thờ thế? Sao cậu không ra ngoài chơi? – Hikari ngây ngô hỏi, nhưng cô bé đâu biết đó là điều mà Haru không thể làm được.
Nghe câu hỏi của Hikari, Haru chỉ im lặng. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:
– Mình bị mù. - Haru nói
Chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy thôi đã khiến Hikari hoảng hốt:
– Mình xin lỗi, mình không biết cậu bị thế. Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu. - Hikari cúi đầu nói
Thấy Hikari hốt hoảng Haru nói:
– Không phải lỗi của cậu, từ đầu cậu cũng đâu có biết nên không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu.
Nghe thế Hikari đứng dậy và nói:
– Cảm ơn cậu Haru.
Lần đầu tiên được nghe từ cảm ơn khiến Haru rất vui.
– Haru này, chúng ta có thể làm bạn không? - Hikari hỏi
– Cậu chịu làm bạn với mình sao? - Haru hỏi, cậu rất bất ngờ vì lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu
– Ừm có được không? - Hikari hỏi
– Được chứ
Bất chợt Hikari nói to:
–T... thôi chết rồi, muộn rồi. Mình ở đây lâu quá mọi người sẽ lo lắng cho xem. Xin lỗi nhé Haru mình phải về đây. Tạm biệt cậu. Bye bye, mai gặp lại nhé.
Nói rồi Hikari vội vã chạy về. Sau khi Hikari về, Haru vui vẻ nở nụ cười. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng cười, quả thực thì đối với cậu hôm nay rất vui.
Từ ngày hôm đó, ngày nào cô bé Hikari cũng đến thăm Haru và nói chuyện với cậu. Có hôm cô còn xin phép mẹ nuôi cậu để đưa cậu ra ngoài chơi, miêu tả mọi thứ xung quanh cho cậu, như bầu trời hôm nay thế nào, mọi thứ ra sao. Có hôm cô lại ngồi kể cho cậu nghe về những bệnh nhân mà cô từng gặp, có khi Hikari lại ngồi hát cho Haru nghe. Có cô cuộc sống của cậu đã trở nên vui vẻ hơn, không còn nhạt nhẽo như trước nữa. Hikari hay dẫn Haru đến phòng bệnh của những người già, mọi người ở đây đều rất thích cậu. Nếu không đến phòng bệnh của người già thì cô lại dẫn cậu đến nơi những đứa trẻ đang ở, những đứa trẻ ở đây đều rất thích chơi với Haru. Từ khi có Hikari làm bạn, cuộc sống của Haru thay đổi rất nhiều. Cậu không còn phải suốt ngày ở trong phòng bệnh, và chỉ ra ngoài khi có mẹ nuôi nữa, mà giờ đây cậu có Hikari dẫn cậu đi khi mẹ nuôi của cậu đang bận. Mẹ nuôi của Haru rất vui và thường xuyên cho Hikari vào phòng Haru và nói chuyện với cậu bất cứ lúc nào. Cuộc sống của Haru đã không còn nhàm chán nữa.
Nhờ Hikari luôn vui vẻ, ở bên mà cuộc sống của Haru dần thay đổi. cậu cũng trở nên lạc quan hơn. Nhưng từ lâu cậu vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao Hikari lại phải vào bệnh viện, cô ấy bị làm sao cơ. Tuy ở trong bệnh viện, Haru cảm thấy rằng Hikari thật khác với mọi người. Cô vào bệnh viện mà lại vui vẻ cười nói như không có gì xảy ra là sao? Cậu luôn thắc mắc rằng căn bệnh của cô là gì mà cô chưa từng nhắc đến nó.
Còn đối với Hikari, căn bệnh lạ của cô ngày càng chuyển biến xấu nên cô mới được gia đình đưa vào bệnh viện. Vì cảm nhận được như thế nên cô luôn cố gắng tỏ ra lạc quan, vui vẻ và luôn đi đến các phòng bệnh để lan tỏa sự vui vẻ đó cho mọi người, và Haru cũng chẳng phải một ngoại lệ. Nhưng điều đó cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống của cô, thậm chí việc chạy nhảy, hoạt động mạnh còn ảnh hưởng xấu đến căn bệnh nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Haru đã làm bạn với Hikari được gần 6 tháng rồi. Điều đó có nghĩa là thời gian của Hikari cũng sắp không còn nhiều nữa.
Một ngày nọ, Haru nhận được thông báo từ mẹ nuôi rằng đã có người chịu hiến giác mạc cho cậu, và mắt của người đó cũng tương thích với cậu. Nghe được tin từ mẹ nuôi, Haru vui lắm. Vậy là cậu có thể nhìn thấy bầu trời như cậu vẫn mong muốn, nhìn thấy được thế giới xung quanh và nhìn thấy được người bạn đã luôn chơi đùa với cậu rồi, cậu đem chuyện kể lại cho Hikari. Hikari cũng rất vui cho cậu và cũng hứa sẽ đến chơi với cậu khi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mạc dù biết bản thân sẽ chẳng thể thực hiện được lời hứa ấy.
Chỉ vài tuần sau cậu đã được phẫu thuật ghép giác mạc thì sau vài ngày cậu đã nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Cậu thấy được bầu trời trong xanh, nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp trong nắng, thế giới xung quanh thật đẹp. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu vẫn chưa thấy người bạn Hikari của mình đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi, từ ngày Haru có thể nhìn thấy ánh sáng đến giờ cũng đã gần 1 tháng rồi. Vậy mà cậu vẫn chưa thể gặp được Hikari. cậu không còn vui vẻ như trước nữa, dần dần cậu lại trở về cuộc sống tẻ nhạt như trước đây. Mẹ nuôi của cậu thấy thế cũng thấy buồn, bà quyết định rằng sẽ kể cho cậu toàn bộ sự thật. Bà đến phòng gặp Haru và nói:
–Haru này, mẹ có chuyện cần nói. - Mẹ nuôi cậu nói
– Dạ, mẹ nói đi ạ.
– Chuyện của Nijino Hikari.
–Sao ạ? Chuyện của Hikari?
– Phải, con có biết vì sao Hikari phải vào bệnh viện không?
– Dạ, tại sao ạ?
– Vì cô bé Hikari mặc phải một căn bệnh kỳ lạ mà chưa ai biết. Khi chuyển vào bệnh viện con bé được chuẩn đoán là sẽ chỉ sống được trong 6 tháng nữa thôi. Nhưng sau 1 tuần thì con bé gặp con. Cô bé Hikari ấy thật kì lạ, tuy chẳng thể sống lâu được nhưng con bé lại rất lạc quan, đi khắp bệnh viện và nói chuyện, động viên rất nhiều người. Cứ như thế là cô bé không bị gì vậy. Trước khi mất vài tuần, cô bé nói với mẹ hiến giác mạc của mình cho con và bảo mẹ hãy giữ bí mật cho tới khi cô bé mất. Sau khi cô bé mất vài giờ thì cuộc phẫu thuật ghép giác mạc của con diễn ra. Trước khi mất cô bé gửi cho mẹ bức thư này, nhờ mẹ chuyển cho con.- Nói rồi bà đưa cho Haru một bức thư. Rồi nói tiếp: – Đó là tất cả chuyện của Nijino Hikari mà con bé đã giấu con.
Nghe mẹ kể tất cả, Haru đã bật khóc. Cậu thật không ngờ Hikari lại giấu cậu nhiều thứ như thế. Mẹ cậu thấy vậy cũng để cậu không gian riêng, một mình. Ngồi trong phòng Haru mở bức thư Hikari gửi lại ra đọc:
"Chào Haru, chắc khi cậu đọc lá thư này thì mình đã không còn tồn tại nữa nhỉ. Xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều chuyện như thế. Nhưng nếu như mình nói ra thì sợ cậu buồn nên mình đã giấu. Mình xin cảm ơn những tháng ngày cậu đã cùng chơi với mình. Mình đã thật sự rất vui đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều Haru. Tạm biệt nhé Haru.
Arigato to Sayonara
Nijino Hikari "
Đọc xong bức thư Haru khóc nức nở, cậu khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
NHIỀU NĂM SAU
Hiện tại Haru đã trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu cũng đã tìm ra cách chữa căn bệnh kỳ lạ giống căn bệnh của Hikari để sau này sẽ chẳng ai gặp trường hợp giống cậu nữa.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn luôn nhớ mãi về cô bạn Nijino Hikari của mình, cho dù chỉ nhìn thấy cô qua những tấm ảnh nhưng cậu thực sự rất biết ơn cô gái đã mang tới ánh sáng cho cậu.
Một ngày nọ, Haru đến đến nghĩa trang và đứng trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là hình ảnh một cô bé nở nụ cười tỏa sáng như cầu vồng, bên dưới tấm ảnh khắc:
"Nijino Hikari"
Haru đặt một bó hoa trắng trước mộ, nhìn tấm ảnh và mỉm cười nói:
– Cảm ơn cậu Nijino Hikari - Ánh sáng cầu vồng đã chiếu sáng cuộc đời tôi.