" Ông ơi, cháu hỏi này! "
Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngước lên nhìn vào mắt tôi và hỏi.
" ừm...sao thế? " tôi đáp.
" Ông bà này nào cũng cãi nhau mà sao về nhà cùng nhau được ấy ạ? " cô bé cẩn thận hỏi.
" sao cháu lại hỏi thế, cháu tò mò gì sao[ mỉm cười]" tôi nói với con bé bằng giọng dịu dàng.
" Tại cháu nghe mẹ nói, chỉ có những người yêu nhau say đắm họ mới có thể sống chung thôi ạ" ngây thơ trả lời.
" vậy à..chà chà cái này hơi khó với cháu đấy" tôi từng chút một nói với cháu gái nhỏ của mình.
∘₊✧─────< nhớ lại quá khứ >──────✧₊∘
Lúc ấy đang trời mưa to, tôi đang trên đường đi về cục bộ liền thấy một cô gái đang đứng kế bên đèn đường ngó qua lại.
" này sao cô lại đứng đây, không về nhà à? " tôi lại phía đó hỏi.
" tôi đang đợi người, thưa ngài" cô ấy đáp.
" đợi người có nhất thiết ở ngoài mưa không vậy? " tôi tò mò nói.
" cậu ấy nói với tôi đứng đây chờ, nhưng hơn nửa tiếng rồi cậu ấy chưa tới[ mong ngóng bạn mình]"
" à rồi, cô lên xe tôi đi"
" l-lên xe ngài?! [ bất ngờ]"
" đúng vậy cứ lên đi tôi sẽ đưa cô về " tôi khẳng định nói.
Đưa cô ấy về trên cùng một chiếc xe, ngồi trong sưởi ấm, tôi hỏi cô ấy từng chút một về mọi thứ đương nhiên không về cá nhân riêng tư của nàng.
Tôi và cô ấy trò chuyện rất lâu tới nhà tôi, bảo với người hầu cho nàng đi tắm và ngủ qua đêm. Từ hôm ấy tôi đã không biết tơ hồng của mình đang ở tại đây.
Liên tiếp tôi gặp nàng ở nhiều nơi trên con phố rộng lớn, tôi và nàng quen nhau thân thiết với nhau theo thời gian dài đằng đẵng.
Tôi thấy nàng dịu dàng nhưng cũng có phần cá tính, hết lần này tới lần khác nàng ấy đề xử lý công việc nhanh gọn.
Nàng xinh đẹp hơn là loài yêu tinh mà tôi nghe biết, mặc trên mình bộ đồ sang trọng nhìn nàng cảm thấy lạ lùng biết bao .
" ê này" tôi hỏi.
" Sao có chuyện gì ? " thản nhiên cô đáp.
" n-nếu tôi thích một người thì sao? " ngại ngùng tôi hỏi.
" hở....nguyên soái à cuối cùng ngải cũng có người thích rồi hở " hứng hởi nói.
" ừm"
Tôi lúc đó nói không nên lời, mặt đỏ đùng đùng như trái cà chua, không biết phải đối diện ra sao.
" người ngài thích như nào là ai vậy "
" cô ấy.."
" ra sao ra sao " không kìm được bản thân .
" xinh đẹp, quý phái, sang chảnh " ngại ngùng nói.
" thật ư, chắc cô ấy phải xinh đến cỡ thiên thần, mới được nguyên soái nhà mình thích đấy"
" n-nếu t-tôi nói"
" hửm? "
" là cô thì sao? "
"hả? " cô bất ngờ ngả ra ghế đang không thể tin lời nói của tôi.
" đùa gì chứ sao lại là tôi "
" thật, tôi thật sự yêu em "
"em có yêu tôi không tôi như nào vậy hả " tôi mong chờ nàng ấy, từng chút giây một.
Bồng nàng ngẩn người đơ ra tại chỗ không biết nói gì hơn rằng. " Tôi yêu anh".
Trong phút chốc yên tĩnh lại thường.
" thật ư? "
" đúng vậy" ngượng đáp.
Vui mừng hớn hở tôi chạy lại ôm nàng , hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thật sâu.
Nàng đỏ mặt thở hổn hển.
Sau hôm đó, tôi và nàng đi chơi với nhau rất vui, chúng tôi dành thời gian cho nhau rất nhiều.
Những bộ đồ đôi chất cả mớ trong tủ, những trang sức nhiều vô số.
Tôi chăm chỉ làm việc nàng nói nếu chăm chỉ cuối tuần tôi và nàng đi du lịch cùng nhau.
Thay phiên nhau làm việc vặt, rất hạnh phúc.
Vào ngày định mệnh, dây tơ hồng đã thành nơ, hoan hỉ vào ngày bọn tôi cưới nhau.
Và sinh ra hai đứa bé kháu khỉnh, hai đứa con trai thông minh lạnh lùng như cha nó ngày xưa.
Nàng lại sinh thêm một cô con gái, xinh đẹp tuyệt trần như nàng thời thanh xuân đó.
Cùng nàng hạnh phúc theo thời gian dần dần đi qua, dây tơ hồng cũng không thể nào mà đứt được.
∘₊✧─────< kết thúc kí ức >──────✧₊∘
" woaaaaa, không ngờ ông bà lại có kí ức đẹp như vậy" cô bé ngưỡng mộ.
" cháu cũng sẽ tìm được người mở cửa trái tim cháu, và họ chỉ ngồi ở đó trong tim cháu mà thôi"
" thật ạ? "
" đúng vậy trong lòng họ chỉ có cháu khi cháu yêu đúng người "
" Chỉ là dây tơ hồng mỏng, nhưng đem cho ta một nửa cuộc đời".