"Nhiên , mình làm được rồi !!
Cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của mình rồi "
Cậu ấy hớn hở đứng trước mặt tôi mà nói rằng "cô ấy đồng ý rồi " khoảng khắc ấy tôi đã cảm thấy hình như..bản thân mất cậu thật rồi...
Ngày tôi gặp cậu , cậu mỉm cười rạng rỡ mà đưa tay kéo tôi lên khi tôi bị ngã trên mặt đất , cậu còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi và đưa cho tôi một viên kẹo mà nói rằng "cho cậu này , đừng khóc nữa nhé tiểu thiên sứ " từ lúc ấy tôi biết bản thân đã rung động rồi , tôi đã rung động trước nụ cười rạng rỡ ấy của cậu . Từ ngày đó tôi và cậu trở nên thân thiết hơn , tôi luôn quan tâm cậu từng chút một , tôi sẽ rất sốt ruột khi biết cậu bị bệnh , sẽ lo lắng mỗi khi không thấy cậu đi học , sẽ đau lòng khi thấy cậu buồn , sẽ trách móc khi thấy cậu không chịu ăn sáng , sẽ an ủi khi thấy cậu không làm bài kiểm tra được. Những điều mà tôi làm tới cả tôi cũng không biết mình đã làm những điều này cho cậu với tư cách gì? .
Nhưng mà..có lẽ từ giờ tôi sẽ không thể làm những điều ấy nữa bởi..cô ấy sẽ làm thay tôi có phải không..?
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói vang lên "Bảo à , chị Nhiên 2 người sao lại ở đây "
một cô gái nhỏ đang lon ton chạy đến . Phải! cô ấy chính là người con gái mà tôi vừa nhắc đến Khánh Huyền .
Cô ấy chạy đến chỗ chúng tôi Bảo thấy vậy liền xoa đầu cô ấy rất cưng chiều tôi nhìn thấy mà chỉ biết nặng lòng , cười nhạt , trách ai bây giờ? chỉ có thể trách tôi tại sao lại yêu bạn thân của mình? , tại sao không phải là chàng trai khác mà nhất thiết phải là cậu ấy , trách tại sao tôi lại yêu cậu ấy tới như vậy...
rồi đến cuối cùng cậu ấy cũng đâu thuộc về tôi..
Có lẽ bao năm qua là quá đủ rồi phải không?
Cũng đến lúc tôi nên trả cậu ấy về với nữ chính của cuộc đời cậu ấy rồi..
Tôi âm thầm lùi về phía sau rồi nhanh chân quay lưng bước đi có lẽ giờ đây câu nói cuối cùng mà tôi có thể nói với cậu ấy đó là
- "Tạm biệt và chúc cậu hạnh phúc bên người con gái ấy , tôi rất muốn nói cho cậu biết cậu chính là thanh xuân của tôi , là một tia hi vọng đã chiếu vào cuộc đời tôi , tôi yêu cậu..."