Nhà. Đối với nhiều người thì nó là tổ ấm, là nơi hạnh phúc nhất trần gian đối với họ. Nhưng đối với tôi thì nó giống như một mớ hỗn độn của ngọt, đắng và cay
Năm vừa qua tôi đã tốt nghiệp đại học. Cả bố và mẹ tôi đều chúc mừng cho tôi và mong tôi có cuộc sống mới khá hơn ở Hà Nội đông đúc này. Tuy là bố mẹ tôi chúc vậy, nhưng tôi biết chắc là chỉ có mẹ tôi là thật lòng, còn bố tôi thì như muốn mỉa mai là tôi sẽ không sống sót nổi trong cái xã hội này đâu.
Từ xưa tôi đã biết rõ rằng bố tôi ko thích tôi, ngay từ khi thằng em trai của tôi ra đời, bố tôi tỏ ra ít quan tâm tới tôi hơn. Nhiều người sẽ nói là em tôi còn nhỏ bố tôi chiều thì quá đúng rồi còn gì? Không không, bố tôi thực sự không ưa tôi một chút nào. Từ việc bố tôi không thể nói chuyện tử tế với tôi quá 1 phút hay từ việc tôi làm bất cứ cái gì bố tôi cũng lôi ra bằng được lỗi sai của tôi để chửi.
Nhiều lần tôi cũng muốn trốn khỏi căn nhà này, trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Đôi khi tôi cũng muốn chết vì nghĩ tôi chỉ là một gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cái chết, hình ảnh hiện ra không phải mẹ, cũng không phải em trai, mà lại là bố. Tuy biết rõ rằng bố không ưa tôi và luôn chửi tôi vô dụng. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi luôn trân trọng những câu chửi ấy. Tôi không ghét bố tôi, cũng không ghét ngôi nhà của tôi. Cái tôi ghét duy nhất chỉ là cái tính cách tiêu cực hoá của bố tôi mà thôi.
Tuấn trước, tôi cũng đã về nhà để ăn tết cùng gia đình. Lúc tôi bước qua cổng, mẹ đã nhào ra ôm tôi. Còn bố tôi thì đứng ở hiên nhà nhìn tôi, một cái nhìn vừa trừu mến, vừa nghiêm khắc. Lúc ăn trưa, bố tôi cũng có uống rượu, trong lúc say ông đã nói với tôi sự thật. Bố tôi ghét tôi, đó là sự thật, nhưng không phải vì bố tôi yêu em trai tôi hơn tôi, mà là vì tôi quá giống người anh trai vô dụng của ông. Tất cả các câu chửi của bố tôi đều chỉ muốn tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực mà thôi. Đến khi tôi trưởng thành, ra ngoài xã hội, kiếm một công việc và đỗ đại học, bố mới vui vẻ trở lại. Ông đã ôm tôi và nói: "Bố xin lỗi vì bao năm qua đã gây tổn thương cho con" Và đó là lần đầu tôi thấy bố tôi khóc
Như các bạn đã thấy, nhà là nơi để về, đối với một số người thì không như vậy. Nhưng ai lại có thể sống được khi không có nơi để về? Bạn cần bố mẹ bạn, không về vật chất thì cũng về tinh thần, ngược lại, bố mẹ bạn cũng vậy. Vậy nên, đừng bao giờ ghét bỏ ngôi nhà của mình nhé. Home sweet home