-Tao thích mày.
Tôi nhìn cậu cười nhẹ, cậu bất động..quay lại nhìn tôi,bỗng chợt cậu cười.
-Tao không thích mày...Tao yêu mày.
___________________
Sang cấp 3, tôi bắt đầu một năm học mới bỏ qua những niềm vui,đau buồn.
Người đầu tiên bắt chuyện với tôi là cậu, cậu là một người con trai dễ thương, hướng ngoại hay nở nụ cười trên môi, tôi cũng nói chuyện với cậu khi ở lớp, đi chơi, thế nên mọi người thường bảo cậu với tôi là ny,đương nhiên tôi với cậu sẽ phản bác lời mọi người nói nhưng không cậu nói đó là:
-Tao với cái Thảo là ny được chưa?Nói lắm thế!
Và cậu nắm tay tôi ra khỏi lớp.Tôi vừa đi không khỏi ngạc nhiên.Vì có phần bất ngờ nên tôi hỏi tại sao cậu lại nhận thì cậu nhìn vào mắt tôi một hồi rồi cười bảo:
-Tao đùa mà.
Tôi quay mặt đi đỏ mặt nói:
-Mày không nghĩ chúng nó sẽ tin à?
Tôi nhìn vào cậu, cậu mặt khó hiểu rồi lại nắm tay tôi muốn đi xuống căn tin tôi cũng không nghĩ gì nữa rồi đi xuống cùng cậu.Chúng tôi không nói gì cả.
-Mày muốn uống gì không?
Giọng cậu vang lên.
-Tao như cũ.
-Milo với bánh mì?
Coca với mì?
-Trời này lạnh nhẻ.
-Tao hiểu mày quá mà.
Cậu vào căn tin lấy đồ cho tôi và đương nhiên tôi sẽ đưa ví cho cậu vì có phải ny đâu mà bắt cậu bao.Cậu đi ra cầm một chai coca với ly mì miệng ngậm miếng bánh mì.
-Hốc nhanh lên còn học
Bây giờ là tầm chiều 14:40, cậu thúc ép tôi ăn, tôi cũng cố gắng ăn nhanh mà thế là xong giờ ra chơi.
Học có năm tiết chứ nhiêu mà cậu lại ngủ cả năm tiết mới hay.
___________________
Tôi với cậu là một cặp bạn thân, cả hai đều học giỏi, chăm tham gia hoạt động của nhà trường, được thần cô yêu quý, kèm theo hai gia đình còn đút lót thầy hiểu trưởng không tách hai bọn tôi ra.
Các bạn biết không, cậu tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối chỉ lại gần cậu nhận hoa và đỡ cậu dậy.Ngày hôm sau, chúng tôi lại nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Kì lạ thật...
Sang lớp 11, tôi với cậu vẫn học chung lớp nhờ việc đút lót của hai nhà, cậu khá vui, nhà tôi cạnh nhà cậu, hai cái cửa sổ rất gần nhau, tôi chỉ cần với tay mở cửa rồi nhảy sang, nếu có đủ can đảm, vì thế hai nhà đã quyết xây cái hành lang cửa sổ của tôi đối diện cửa sổ cậu như hai cái thực thụ đối nhau ý.
Chúng tôi có thể hỏi bài nhau không cần phải đi cửa chính nữa.Cậu vui tôi lại buồn, tôi cho rằng làm thế là mất quyền riêng tư của cả hai, cậu không nghĩ thế còn bảo như thế sẽ giúp cả hai tiết kiệm thời gian để cái thói quen quên đặt đồng hồ sáng dậy muộn của tôi hết,còn muốn tôi mở cửa sổ hở ra để sáng cậu có thể đi sang gọi tôi dậy.
Một buổi tối nào đó, trời tối sầm tôi vừa trong nhà tắm đi ra thì thấy cậu đã trui từ cửa sổ vào, muốn tôi dậy kèm, tôi giật mình khi nhìn thấy cái chân nào đó trui từ cửa vào khi biết là cậu thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều mà...Từ Chối dậy kèm.Chứ ai mà 11-12h tối đi dậy kèm không còn làm người ta giật mình nữa thì đúng là đáng tội chết.Tôi chỉ chửi thôi là may rồi.
_________________
Lớp 12, tôi thích một người con trai không phải là cậu, người con trai đó cho tôi cảm giác mới mẻ, thoải mái, tôi thích cảm giác đó.Tôi có nói cho cậu biết rằng mình thích người con trai, cậu tức giận và nói:
-Tao sẽ cạnh mặt mày nếu mày còn thích nó.
-Tao có làm gì mày đâu, dở hơi à?
-Cút!
Tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt của mình:
-Tao thích nó đấy thì sao.Không có mày, tao vẫn sống tốt!
Tôi chạy về nhà, lên phòng và cài khoá cửa.
-Mẹ nó!
/Tức giận/
...
Từ đó tôi không còn thấy cậu nữa.Tôi nghĩ cậu đã giận tôi.Hôm sau,tới trường thì tôi lo lắng cho cậu:
-Ủa? Sao mọi hôm nó tới sớm lắm mà ta?
-Thảo!Mày sao vậy?
-Thằng Hoàng đi đâu rồi, nó chưa đến lớp à?
-Tao thấy nó đến lớp đâu.
-Thằng này hôm nay ngộ.
Bây giờ là 7:00 sáng, thầy giáo đã vào lớp chỉ riêng nó không thấy đâu.
-Thưa thầy! Hôm nay bạn Hoàng không đi học à thầy.
-Không! bạn ấy bị ốm mà em gần nhà bạn mà không biết sao?
-Dạ..
Không có gì nữa thì thầy vào lớp nhé?
-Vâng
/Cả lớp đồng thanh/
...
1 tháng sau.
-Hai ngày nữa nghỉ hè rồi ốm nghén gì đâu mà lâu thế.
/Gõ cửa/
-Hoàng ơi tao xin lỗi..
/Mở cửa/
-Cửa không khóa?
Bên trong tối nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn từ cửa sổ chiếu vào. Tôi không thể cử động được. Cánh cửa đóng cái "rầm".
-Tao nhớ mày nhiều lắm..
Chàng trai ôm chặt lấy tôi,dúi đầu vào hõm cổ... Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi,ánh mắt đầy tâm sự, quần áo thì xộng xệc, tay vẫn ôm tôi.
-Mày bỏ ra đi.Người lớn mà thấy là phản cảm lắm,mặc quần áo ngay ngắn vào.
Cậu chẳng nói gì vẫn nhìn tôi như vậy.
-Mé..Tao không có kiên nhẫn đứng ở đây đâu!
Cậu bế tôi lên để ngồi lên đùi cậu, tôi giật mình muốn đứng dậy ra cho khác ngồi nhưng cậu cất lời:
-Tao xin lỗi nhưng mà ngồi yên đây nói chuyện với tao được không..?
Giọng cậu như sắp khóc vậy.
-Mày thôi đi!
Cậu cúi đầu xuống,tay siết chặt eo tôi.
-Đau!?
Tôi muốn tát cậu cái nhưng vì cậu là người bạn tôi chơi từ nhỏ đến lớn nên không thể làm được.
-Tao không muốn bỏ mày ra mà.
Cậu khóc rồi, tôi thấy vậy,hai tay nâng mặt cậu lên đưa trán tôi dựa vào trán cậu nói:
-Thôi ngoan tao xin lỗi mà.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện về người con trai đó và tôi bảo không thích người đó nữa, và cậu cũng không giận tôi chỉ là cảm xúc bỗng nhiên vụt cao quá.
_________________
Cuối năm lớp 12, tôi nhận ra tôi thích cậu><
Tôi hẹn cậu ở bãi biển.Ngồi trên cao, tôi với cậu ngồi chung cái ghế.Lúc đó giữa tôi với cậu chẳng có khoảng cách nào cả.Mọi thứ lặng im đến khi tay tôi chạm tay cậu:
-Tao thích mày.
Tôi nhìn cậu cười nhẹ, cậu bất động..quay lại nhìn tôi,bỗng chợt cậu cười..
-Tao không thích mày...Tao yêu mày
_________________
"Tình ta đẹp tựa thanh xuân"
"Mặc kệ thanh xuân kết thúc "
"Tình ta vẫn sẽ kéo dài"
@GiaaThuw