Có được hạnh phúc khó vậy ư?
_______________
Tôi vừa sinh ra thì mẹ mất do khó sinh còn cha đang lái xe về thì bị tông và mất. Dòng họ không ai nuôi tôi nên đã gửi tôi cho một gia đình không có con.
_______________
Năm tôi 9 tuổi
Khi đang đi ra ngoài tôi đã thấy một cô bé đang ngồi một góc. Tôi đem cô bé về nhà cho cô bé ở nhờ nhà. Hôm sau, tôi không thấy cô bé nữa.
______________
Năm tôi 15 tuổi
Năm nay tôi được đi học. Tôi đã thấy cô bé gái năm nào giờ đã lớn. Tôi đã cố gắng làm quen nhưng có vẻ cô không nhớ tôi.
_______________
Năm tôi 17 tuổi
"Thình Thịch" "Thình Thịch"
Dạo này tôi rất kỳ lạ, mỗi lần lại gần cô là tim tôi đập rất nhanh. Có vẻ... tôi đã yêu cô rồi.
- Tôi yêu cậu_Tôi
Tôi đã tỏ tình với cô, nhưng...
- Xin lỗi, tôi không thích loại đồng tính như cô_Cô
- Tôi sẽ chờ cậu đồng ý tôi_Tôi
cô đã từ chối tôi. Lúc ấy, tôi đã rất đau lòng, đau đớn như trái tim vỡ nát thành từng mảnh.
___________________________________
Năm tôi 18 tuổi
- Tôi yêu cậu_Tôi
- Tôi không thích cô_Cô
- Tôi sẽ chờ_Tôi
Tôi đã bị cô từ chối nhiều lần nhưng sao tim lại đau thế này chứ.
___________________________________
Năm tôi 19 tuổi
Năm này tôi đã ra trường, tôi thấy cô cũng đến.
- Tôi yêu cậu_Tôi
- Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu, tôi không thích cô_Cô
- Tôi chờ, tôi sẽ chờ đến khi cậu đồng ý_Tôi
Dù có chờ bao nhiêu năm tôi vẫn chờ cô đồng ý tôi.
___________________________________
Năm tôi 20 tuổi
Tôi đã mua một căn nhà và chuyển ra ngoài ở. Hôm nay, tôi sẽ đem cơm đến cho cô. Đứng trước công ty của cô, tôi bước vào.
- Tôi muốn gặp tổng tài_Tôi
- Cô có hẹn trước chưa ạ_Lễ tân
- Chưa_Tôi
- Vậy ngài phải đợi ạ_Lễ tân
Tôi đang chuẩn bị ngồi xuống đợi thì "Ting" từ trong thang máy bước ra là thư kí của cô.
- Ngài là bạn của tổng tài đúng không?_Thư kí
- Vâng_Tôi
- Sau này, ngài có thể lên thẳng phòng của tổng tài_Thư kí
- Cảm ơn_Tôi
Tôi đi lên phòng của cô, cô vẫn lạnh lùng như vậy.
- Em sẽ để đồ ăn ở trên bàn, chị nhớ ăn kẻo nguội sẽ không ngon_Tôi
- Ừ /lạnh lùng/_Cô
- Ừ thì..._Tôi
- Có chuyện gì?/lạnh lùng/_Cô
- Nếu chị không muốn em xuất hiện nữa...._Tôi
- Nói /lạnh lùng/_Cô
- Chị chỉ cần ở bên em 7 ngày thôi, sau này em sẽ không xuất hiện trước chị nữa_Tôi
- Khi nào bắt đầu thời gian /lạnh lùng/_Cô
- Bắt đầu từ ngày mai đi_Tôi
Nói xong tôi bỏ đi. Cô nhìn hộp cơm để trên rồi từ từ bước đến, trên hộp cơm có một tấm giấy note ghi "Chúc chị ngon miệng. Tôi yêu chị". Cô mở hộp cơm ngăn thứ nhất ra có cơm nắm được gói cẩn thận bên trong có các vị khác nhau, mở ngăn thứ hai ra có một miếng bánh kem vị dâu đó là vị cô yêu thích, ở bên ngoài còn có các viên kẹo.
________________
Hôm sau
Tôi nằm trong nhà xem TV và ăn Snack, "Reng" tiếng chuông nhà vang lên. Tôi bước ra mở cửa thấy cô đang mặc một bộ đồ đơn giản tay cầm hành lí.
- Chị sẽ ở đây _Cô
- Chị vào nhà đi _Tôi
Tôi biết, chị chỉ giả vờ thôi vì chị không muốn thấy tôi nữa, nhưng lòng tôi vẫn thấy rất vui.
_______________
Ngày thứ 2
Hôm nay tôi chủ động nấu đồ ăn sáng, cô bước xuống nhà và ôm tôi.
- Sao hôm nay em dậy sớm vậy_Cô
- Em chỉ muốn làm đồ ăn cho chị thôi_Tôi
- Em ra ngoài ngồi đi, để chị làm cho_Cô
- Vâng!_Tôi
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đợi chị.
______________
Ngày thứ 3
Buổi Tối
Sao trời lấp lánh, ánh trăng rọi bóng của hai người.
- Hôm nay bầu trời đẹp thật_Tôi
- Đúng vậy_Cô
- Chị kể quá khứ của mình cho em nghe nhé_Cô
- Vâng_Tôi
- Từ khi sinh ra chị đã mồ côi bị bỏ ở một góc, có người đã nhặt chị về nuôi dưỡng nhưng 10 năm sau gia đình đó gặp một tai nạn và mất chỉ còn chị. Dòng họ của gia đình đó không nuôi dưỡng chị, họ ngày ngày hành hạ chị. Sau đó chị quyết định bỏ đi, rồng rã cả 1 năm trời đi xin từ miếng bánh mì cố gắng tìm việc làm thêm nhưng chả ai nhận. Sau đó, chị đã gặp em, được em tìm chỗ ở cho mình. Nhưng sau ngày chị được một gia đình nhận nuôi, chị đã không gặp được em. Cuối cùng, sau sáu năm thì chị đã gặp được em tại trường học_Cô
- Chị nhận ra em rồi ư?_Tôi
- Ừ_Cô
Lúc nghe câu trả lời đó tôi đã rất vui, nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt lại trào ra.
- Còn quá khứ của em_Cô
- Quá khứ của em không có gì đặc biệt để kể cả.... chị chỉ cần biết quá khứ của em rất hạnh phúc_Tôi
Lúc ấy, tôi đã nói dối chị vì tôi sợ... khi tôi nói ra sự thật chị sẽ rất ghét tôi.
_____________
Ngày thứ 6
Trong những ngày qua tôi đã rất hạnh phúc, tôi chỉ ước thời gian ngưng lại để tôi có thể ở bên chị mãi mãi, nhưng điều ước của tôi chỉ là hư vô. Lúc này, chị đang xem TV, tôi đang bước đi ra khỏi phòng tắm. - [Sao hôm nay chóng mặt quá]_Tôi "Rầm"
Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, chị vội vàng chạy lại và lái xe đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đã mơ hồ ngất đi.
Bệnh Viện
Tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh.
- Cô đã đến giới hạn rồi, đúng chứ?_Bác sĩ
- Không, vẫn chưa được (yếu ớt)_Tôi
- Cô bị loét dạ dày lâu năm, bản thân lại mang theo bệnh lạ. Nếu không phẫu thuật sẽ khong sống tới một tuần_Bác sĩ
- Cho tôi thêm một ngày nữa thôi_Tôi
- Vì cô ta ư?_Bác sĩ
Vị Bác sĩ vừa nhìn ra cửa sổ, có thân ảnh của một cô gái đang ngồi rất lo lắng.
- Khụ!_Tôi
Tôi ho ra máu, vị Bác sĩ hốt hoảng tiêm cho tôi loại thuốc giảm đau mạnh. Tôi cố gắng vật lộn với cơn đau đớn, sau một lúc cơn đau cũng đã đỡ, mồ hôi từ trán tôi chảy ra.
- Cô lau đi_Bác sĩ Bác sĩ đưa cho tôi một cái khăn để lau mồ hôi.
- Cảm ơn_Tôi
- Tình yêu có thể ngọt ngào mềm mại nhưng cũng là một con dao rất sắt bén_Bác sĩ
Khi nghe câu đó tôi chỉ biết yên lặng. Tôi biết bản thân mình không thể chống chọi được nữa, nên đã xin bác sĩ một hộp thuốc giảm đau. Tôi mở cửa bước ra ngoài.
- Em không sao chứ?_Cô
- Em không sao, chỉ là thiếu dinh dưỡng nên ngất đi thôi_Tôi
- Chúng ta về nhà thôi_Cô
- Vâng_Tôi
Tôi không biết bản thân mình nên nói với chị thế nào nữa, tôi sợ chị lo lắng.
______________
Ngày thứ 7
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau ngày hôm nay là tôi sẽ không còn ở bên cạnh chị nữa. Tôi thật sự rất buồn, tôi không muốn rời xa chị.
- Chị bận công chuyện nên sẽ đi ra ngoài, tới trưa mới về_Cô
- Vâng_Tôi
Sau khi chị đi, tôi không biết làm gì nên tôi đã quyết định đi chợ làm một bữa ăn thật ngon cho chị, nhưng.....
"Tiếng còi xe cứu thương vang lên"
"Phòng cấp cứu sáng đèn"
Cô đang đi trên đường thì có một cuộc điện thoại lạ.
- Alo_Cô
- Người nhà của cô hiện tại đang nằm trên phòng cấp cứu_đầu dây bên kia
- Tên bệnh viện là gì?_Cô
- Tên là XXXX_đầu dây bên kia
Cô nhanh chóng lái xe đến bệnh viện và đến phòng cấp cứu, hiện tại cô đang rất lo lắng.
______
4 tiếng sau
Đèn ở phòng cấp cứu tắt, Bác sĩ bước ra.
- Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?_Bác sĩ
- Đúng vậy, cô ấy sao rồi?_Cô
- Cô ấy bị xe tông nên bị gãy một chân, cô ấy còn bị loét dạ dày và một căn bệnh lạ nên chi phí phẫu thuật sẽ rất là cao, hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch_Bác sĩ
- Không sao_Cô
_______________
1 ngày sau
Tôi tỉnh dậy thấy chân phải của mình đau đớn.
- Em tỉnh rồi à_Cô
- Vâng_Tôi
- Để chị đi mua cháo cho em_Cô
- Không cần đâu_Tôi
- Em đã ngủ 1 ngày rồi nên sẽ rất đói_Cô
Cô vẫn cố chấp đi mua, sau khi mua xong cô vẫn đút từng muỗng cháo cho tôi.
_____________
Ngày xuất viện
- Tại sao đã hết 7 ngày rồi mà chị vẫn ở bên em_Tôi
- Vì chị yêu em_Cô
- Sau bao nhiêu năm thì chị cũng đã đồng ý em rồi_Tôi
Giây phút này tôi đã rất hạnh phúc.
_____________
1 tháng sau
Đám cưới của tôi được tổ chức rất đơn giản mọi người đều đến dự. Tôi thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đã có một mái ấm cho mình, tôi cũng đã được ở bên chị sau bao nhiêu khó khăn.
THE END
___________________________________
khu của tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện của mình, mong mọi người vẫn luôn ủng hộ.
Tác Giả: layla