PS: truyện của tôi,ý tưởng của tôi.Nếu ko thích có thể out.
Mặc dù y là một kỹ nam,nhưng y yêu hắn sâu đậm,từ nhỏ 2 người đã là thành mai trúc mã. Vào năm 15 tuổi, nhà hắn sụp đổ, ba mẹ bị giết chết, y đưa hắn đi trốn. Lúc đó hắn cũng đã bị tổn thương rất nhiều, đối với hắn lúc đó y là người dựa vào duy nhất và ngày lúc này. Mặc dù là kỹ nam nhưng y chỉ bán nghệ chứ không bán thân, với sắc đẹp mê người của y, ai ai cũng đều muốn cướp đi lần đầu của người thiếu niên ấy. Nhưng y nguyện chỉ dâng tấm thân này cho hắn thôi, bởi cũng vì y thực sự quá yêu hắn. Hắn lúc đó có ý định học hành để đỗ trạng nguyên. Y nghệ vậy liền đi làm nhiều hơn để dành dụm tiền nuôi hắn. Đến khi hắn đi thì, y bị lừa và trao lần đầu cho một người mà mình không yêu chủ vì người đó giàu có và đức cao vọng trọng. Sau khi đỗ trạng nguyên, biết được sự trong trắng của y đã bị đánh cắp nên hắn liền ruồng bỏ và rời xa y. Hắn cuối cùng cưới một người con gái của quân trên để quyền lực của mình được nâng cao. Sau khi biết chuyện y rất buồn, khóc như mưa, y đau khổ và tuyệt vọng,người xanh xao,đã không còn dáng vẻ như ngày nào. Trong ngày thành hôn của hắn, khủng cảnh thật nguy Nga tráng lệ, trời lúc đó đang mưa, trống kèn vẫn vang vọng quanh tai. Trong tiếng nhạc đó, y mặc bộ y phục đẹp nhất mà mình có, múa đến khi chân nhuốm máu nhưng y vẫn không ngừng múa. Múa mãi, múa mãi. Cuối cùng người ta thấy thi thể của người con trai xinh đẹp mĩ miền nằm sõng xoài trong góc nhỏ của con hẻm tối,chân đã nhuốm máu, đôi mắt của người thiếu niên nọ còn rơi những giọt lệ đau khổ.
Sau cùng,vẫn là hắn không tin y. Hắn lại vì lần đầu của y mà bỏ rơi y mặc cho những ân nghĩa trước kia giữa y và gã. Nếu gã không gieo hi vọng cho y tin tưởng gã yêu y. Có lẽ, bây giờ y cũng hạnh phúc bên người thương y thật lòng.