"Tớ thích cậu"
"Xin lỗi, tớ đã có người mình thích"
"Không sao, tớ hiểu mà. Chúng mình vẫn mãi là bạn tốt nhé"
Cô tỏ tình thất bại. Đáng chú ý hơn, đối phương tỏ tình không phải là hot boy của trường hay là một anh chàng mọt sách, học giỏi nhất khối,... mà là một cô gái hoạt bát, hoà đồng. Phải, cô gái chính là bạn thân của cô, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời bất hạnh của cô, người luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn. Có thể nói cô gái ấy chính là lẽ sống để giúp cô có thêm một chút hy vọng trong cuộc sống.
Cuộc sống trong thời đại lúc bấy giờ khó có thể chấp nhận tình yêu đồng tính. Bản thân cô thích người bạn ấy đã lâu nhưng căn bản không dám tỏ tình, vì sợ rằng mình sẽ bị chế nhạo. Mãi cho đến khi tốt nghiệp năm cấp 3 mới lấy hết can đảm để nói rằng:"Tớ thích cậu". Tuy rằng tỏ tình thất bại, nhưng cô vẫn một mực giữ lấy tình cảm đơn phương ấy.
4 năm sau
Cô khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, cầm trên tay là một... tấm thiệp cưới có ghi tên của cô gái và chồng của cô ấy. Cô cố gắng nén nước mắt đi vào bàn tiệc. Cuối buổi tiệc, cô bước đến bục sân khấu, bước đi từ nặng nề ngày càng một dứt khoát, cứ thế tiến lên phía trước cô dâu và chú rể. *Cộc*, *cộc*, *cộc* tiếng giày cao gót ngày càng nhanh, lướt qua mặt cô dâu
" Chúc cậu hạnh phúc"
Nói xong cô chậm rãi bước xuống lễ đường, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô lập tức chạy một mạch từ lễ đường ra khỏi nơi tổ chức đám cưới cùng những giọt nước mắt lấp lánh. Cảnh tượng ấy đã được cô dâu bắt gặp. Cô gái vội vàng bỏ lại đôi giày cao gót vướng víu đuổi theo cô, 1 tay xách chiếc váy cưới nặng nề, tay còn lại cầm điện thoại vội gọi cho cô để giải thích mọi chuyện. Đau đớn nhất có lẽ là khi chưa gặp người mình yêu lần cuối thì người ấy đã bước sang một thế giới khác. Theo một hồi lâu, cô gái cũng đã thấy cô ở đèn giao thông phía ngã tư đường cách đây không xa. Vốn định chạy sang đấy để giải thích mọi chuyện, bỗng dưng đèn đi bộ chuyển sang màu xanh, cô lập tức chạy ngang qua đường. Ko để ý, một tài xế xe tải nát rượu lái xe tới gần bị mất thắng. Và rồi....
Chiếc váy trắng tinh khôi dần bị nhuốm đỏ. Cô gái thấy vậy, vội chạy đến ôm chặt cô. Tí tách- tiếng những giọt nước mắt xuất phát từ gương mặt tối sầm của cô gái rơi trên má cô, cô gái vội nói ra sự thật năm ấy.
Thì ra, cô gái cũng thích cô, nhưng lại bị gia đình cấm đồng tính luyến ái. Gia đình cô gái doạ sẽ gây nguy hiểm cho cô nếu yêu cô. Vì vậy lần tỏ tình khi tốt nghiệp năm đó, cô gái đã vội từ chối. 4 năm sau đó, dưới sự ép buộc đầy áp lực từ phía gia đình, cô gái buộc phải lấy chồng để tìm người kế thừa công ty của nhà cô gái.
"Ha, thì ra là vậy." Cô bật khóc, sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại. Đêm nay có thêm một ngôi sao toả sáng trên bầu trời, mà ngôi sao ấy lại khiến cho một người đau khổ tới bất tận. Nỗi đau như cào xé con tim, người con gái mang trong mình bộ váy cưới gào thét giữa trời mưa tầm tã.....