Tình đầu
Tác giả: Lucia
Cô và cậu gặp nhau vào năm hai người học lớp 8. Khi cậu chuyển lớp vào lớp cô 8a5 , cô đã bị thu hút bởi thiếu niên có nét đẹp trầm ổn và cao nữa cậu mang một vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng cô chỉ nghĩ cậu đang làm màu thôi.
Cậu được sắp ngồi phía sau cô , cô gái nhỏ rất muốn làm quen bạn mới nên cứ quay xuống ríu rít với cậu nhưng cậu phòng bị cứ trả lời một hai câu cho có lệ với cô, biết cậu không quen nói chuyện với người lạ nên cô cũng không làm khó cậu. Mỗi ngày chỉ nói với cậu vài câu thì thôi.
Sau khoảng thời gian kiên trì bắt chuyện cậu đã mở lòng hơn với cô, kể với cô về những sở thích của cậu. May thay hai người có cùng sở thích là đọc truyện nhưng hơi khác về thể loại, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được cô gái nhỏ bắt chuyện với cậu thiếu niên mang vẻ ngoài lạnh lùng này. Hai người cứ một người nói một người trả lời, từ từ cậu gỡ bỏ lớp phòng bị và trả lời chuyên chú hơn những câu hỏi của cô gái nhỏ hai người cứ thế trở nên thân thiết hơn. Nếu sau này có hỏi cô rằng cô có hối hận không thì cô chắc chắn sẽ trả lời là không….
Sau khi kết thúc chiến trường thi cuối kì cô cũng đã được nghỉ ngơi, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau suốt kì nghỉ hè qua tin nhắn. Không phải ngày nào cũng nhắn cho cậu, cứ vài ba hôm lại nhắn hỏi thăm cậu hỏi :” Có chuyện gì vui không kể tui với tui chán sắp mốc lên rồi nè”, hoặc vài câu hỏi ngớ ngẩn như :” ei cậu nghĩ xem bánh mì và mì thì nên ăn cái nào?” , “ cậu nói xem con cá chình và con lươn nó có giống nhau hk?”. Cậu thiếu niên vẫn kiên nhẫn với cô gái nhỏ kể chuyện cười cho cô nghe và trả lời những câu hỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô mà không than thở gì hết hai người cứ thế trở thành niềm vui nhỏ của nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời của mỗi người, sau này dù có đi đâu hay làm gì khi hỏi về khoảng thời gian học sinh cô gái nhỏ sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian hai người thân thiết…
Khi vào đến năm lớp 9, lớp cô vẫn là 9a5 nhưng cô sẽ chuyển sang lầu bên kia đối diện so với lầu cũ năm lớp 8 của cô. Kì diệu thay khi sắp lớp hai người vẫn ngồi gần nhau nhưng cậu ngồi trước cô ngồi phía sau cậu. Và nhờ như vậy hai người thân thiết lại càng thân thiết. Cứ ra chơi hai người lại chơi caro với nhau nhưng ngặc cái cậu chơi không lại cô, cô thắng cậu đến 90% mỗi lần như thế cậu lại ăn cú búng của cô đến đỏ trán nhưng vẫn không quạo hoặc khi cô đi sai muốn đi lại và xin cậu, làm mình làm mẩy với cậu, cậu luôn dung túng cô gái nhỏ đến sắp hư rồi.
Hai người luôn dính với nhau đến mỗi giờ ra chơi, học thể dục, học phụ đạo. Cô cũng biết trái tim cô đã có gì đó thay đổi rồi, cô cũng biết cậu thiếu niên có vẻ ngoài lạnh lùng kia nhưng vẫn dịu dàng với cô cũng thay đổi rồi. Thời gian dần trôi cứ như thế đã đến cuối năm rồi đến tết, khoảng thời gian này học sinh trường cô được nghỉ 2 tuần để ăn tết. Tuy tết cô đã giảm tần suất nhắn tin, cậu vẫn hàng ngày nhắn tin với cô hỏi cô nay đang làm gì bắt chuyện với cô. Đến hôm 30 tết, nhà cô vẫn có thói quen là xum họp đón tết, ba cô cùng với mọi người chuẩn bị đồ ăn đón giao thừa mẹ cô thì chuẩn bị đồ để cúng. Cô nhắn hỏi cậu :” Còn thức hk đó nay có đón giao thừa đồ hk”. Cậu trả lời :” Còn thức nhưng hk có đón lười vs buồn ngủ lắm”. Cô còn bảo :” Vậy ông ngủ đi tui đón giao thừa”.
Đến 00:00 cậu là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng năm mới với cô , cô rất bất ngờ và chúc mừng năm mới với cậu. Cô nhắn tin nói chuyện với cậu một hồi mới biết cậu vừa mới uống bia với ba cậu và gia đình cậu, giờ cậu xỉn rồi nhưng vẫn không đi ngủ bất chấp cơn đau đầu hậu xỉn mà nhắn tin nói chuyện với cô, cô cảm thấy tim mình như có một luồng nước ấm chảy qua vậy vô cùng ngọt ngào và ấm nóng xoá tan không khí lạnh lúc nữa đêm.
Đến mùng một cô hỏi cậu nay làm ăn như nào rồi, cậu chụp cho cô bức ảnh cậu chơi bài cào nhưng xui xẻo thay bài của cậu bù rồi, cô cười muốn chảy nước mắt bảo cậu :” Ông chơi sao mà xui z thế này là lỗ đấy nha”. Cậu bảo:” Không sáng giờ không “lỗ” lắm đâu đem ra có 50k lỗ đến 150k r”. Cô gửi cho cậu một tràng icon haha cậu chỉ biết gửi lại cái icon mặt ngang 😑. Thật sự là cô gái nhỏ cười đến đỏ cả mặt vì đó giờ cô mới thấy người chơi xui đến vậy. Cô hỏi cậu:” Nay thu nhập sao rồi” , cậu bảo:” Cũng ổn áp “. Cô hỏi :” Z đó hả , rồi có lì xì cho tui hk”
Cậu im lặng một hồi rồi gửi cô bức ảnh cây chưng tết có treo tiền trên đấy rồi lấy đại một tờ cầm lên rồi chụp gửi cô rồi còn bảo:” Đủ không”. Cô bảo :” Đủ rồi tạm chấp nhận đấy”. Hai người kể cho nhau nghe câu chuyện buổi sáng hai người đã bị hành như thế nào cô thì phụ làm đồ ăn đi mua đồ suốt cả buổi sáng cậu thì cũng chẳng hơn là bao cậu phải đi mua chợ mua đồ xách cả yến đồ đem về rồi còn bị các cô trong nhà hành lên hành xuống cả hai âm thầm thương xót thân phận con cháu của nhau.
Như vậy hai người dù không gặp mặt nhau trong suốt thời gian nghĩ tết nhưng cô biết dù không gặp nhau nhưng hai người vẫn hướng về nhau.
Sau thời gian đi học trở lại hai người cứ như người bạn cũ kể cho nhau về khoảng thời gian nghỉ tết của cả hai như thế nào. Tềnh tềnh như thế là đến thi học kì 2 là một kì thi cực kì quan trọng. Tại nơi cô ở sau khi thi xong lớp 9 sẽ được xét thẳng lên trường cấp 3 trong địa phương, nếu ai muốn học trường khác thì mới thi chọn trường cấp 3 nhưng mọi học sinh trong trường đều không chọn con đường này vì trường cấp 3 nơi khác sẽ rất xa nên họ chỉ cần thi xong lớp 9 là trực tiếp lên cấp 3 nếu đủ điểm.
Cuối năm lớp 9, cô và cậu dùng hết sức mình để học bài, cô là một học sinh ngoan học sinh giỏi 8 năm rồi là cháu ngoan Bác Hồ chính hiệu cô thì muốn tăng hạng trong lớp cậu thì muốn được học sinh giỏi để sau khi xét điểm cấp 3 cô và cậu sẽ được học chung với nhau trong lớp chọn, không phải cậu học không giỏi mà cậu bị vướng môn hoá các môn còn lại đều học được hết.
Sau khoảng thời gian ôn tập cực nhọc và thi xong cuối kì 2, cả hai như được giải phóng vậy.
Hai người đã đạt được mục tiêu của chính mình cô đạt được hạng 1, còn cậu thì trở thành học sinh giỏi sau khi nhận được điểm hoá với số điểm vô cùng may mắn là 6.5.
Cô cười mãn nguyện khi chụp ảnh lớp với nụ cười tươi rói cậu thì nhìn sang cô và bị chụp được, đấy là một trong những bức ảnh hiếm hoi hai người chụp với nhau.
Trong khoảng thời gian nghĩ hè là khoảng thời gian hai người chuẩn bị bước vào con đường cấp 3 đầy khó khăn và giông tố.
Hai người vẫn nhắn tin với nhau suốt kì nghĩ hè, cô vẫn hỏi cậu những câu hỏi giở giở ương ương cậu vẫn kiên nhẫn trả lời. Cậu còn học theo cô hỏi mấy câu hỏi ngẩn ngơ làm cô cười muốn xỉu. Đến một hôm như bao hôm nào hai người thường nhắn tin với nhau vào buổi tối vì thời gian này họ đều rảnh , vẫn người hỏi người trả lời.
Tim cô như bẫn một nhịp khi thấy cậu nhắn với cô rằng:” Trăng hôm nay đẹp nhỉ” và gửi cho cô 1 bức ảnh ánh trăng vô cùng sáng như rọi được mọi thứ cô dấu trong trái tim cô vậy.
Cô vô cùng hoang mang vì cô biết ý nghĩa của câu cậu nhắn, cậu đang tỏ tình cô! cô không biết trả lời như thế nào vì cô không xác định được tình cảm của mình liệu cô có thực sự thích cậu không hay chỉ muốn sự quan tâm đặc biệt từ cậu. Cô im lặng và không nhắn gì hết cô không biết nên làm gì nữa tâm thất của cô hoạt động hết công suất luôn rồi.
Cậu biết cô khó xử nên đã gỡ tin nhắn đi cứ như thế trong một đêm đã có hai người mất ngủ.
Sáng hôm sau cậu vẫn nhắn tin với cô bình thường và hỏi cô :” cậu thấy bún bò và bún riêu cái nào ngon hơn” , cô nhắn dứt khoác :” bún bò”. Thế là cậu ăn bún bò cho bữa sáng. Sau khi ăn xong cậu còn kể chuyện chọc cho cô cười rằng khi sáng sau khi ăn bún bò xong cậu mới nhận ra cậu quên đem tiền may thay cậu đi cùng với em họ nên đã để em họ lại quán rồi chạy về nhà lấy tiền lại chuộc. Không khí giữa hai người đã trở lại bình thường và không còn khó xử nữa. Cô và cậu vẫn giữ mối quan hệ “ trên tình bạn dưới tình yêu”.
Khi danh sách lớp 10 được gửi đến cô như chết lặng vì cô và cậu không được học chung, cô được đưa vào 10a6 còn cậu học 10a7, cô học trên lầu cậu học dưới lầu. Cô than vãn với cậu, cậu thì kiên nhẫn dỗ cô đừng buồn và nói với cô nếu muốn gặp cậu thì cứ đến lớp kiếm cậu, cậu chờ cô. Cô cảm thấy mình sắp xong rồi!
Thời gian như chó chạy ngoài đồng vậy mới đấy mà cô đã quen với lớp mới nhưng cô vẫn nhớ lớp 9 của cô, cô nhận định rằng lớp 9 là năm học đẹp nhất cuộc đời cô là năm tuyệt vời nhất thời học sinh của cô, tập thể lớp 9 của cô như một đại gia đình vậy cô đã cùng họ gắn bó cũng 4 năm rồi, 4 năm không phải là con số nhỏ đủ để những con người đến từ những nơi xa lạ từ từ mở lòng với nhau trở nên thân thiết như hiện tại cô cảm tấy mình đã hiểu được câu nói “ bạn bè sau này đều mỗi người một ngã không ai ở với mình mãi được” cô cũng nhiều lần khóc trong đêm khi nhớ đến lớp cũ những lúc cô không hoà nhập được với lớp mới cô càng cảm thấy tủi thân vì trong lớp cô không quen ai hết một người cũng không vì bạn cô học lớp khác trong lớp cô cũng có nhóm bạn thân của mình trong đó có 6 người: Vy, Di, Nhi, Phúc, Duy và cô. Vy học 10a7 , Di với Phúc học 10a8, Duy là Nhi học 10a2. 10a6, 10a7, 10a8 là ba lớp chọn cô cảm thấy mình thật xui rủi chả hiểu sao cô xui đến nỗi cả lớp chả có ai quen cảu có ai cô học chung hết. Một phần vì dịch COVID nên cô học online đến hết học kì 1, điểm học kì 1 của cô thảm không tả nổi bởi vì toán rất hình rất khó môn trọng điểm môn nào cũng khó. Lúc học lại để ôn thi cuối kì 1 cô đã bất lực đến độ bật khóc trên đường chạy về nhà vì đề cương môn toán cô không biết làm câu nào cả cô khóc sưng cả mắt mí mắt của cô to x2 trông rất buồn cười nên cô đã ngừng khóc và bắt đầu nghĩ cách giải quyết cô đã phải lên mạng học lại những điểm sẽ có trong bài thi nhưng mọi chuyện đã quá trễ tuy cô thi cuối kì với số điểm là 6 và điểm các cột còn lại vô cùng thấp và môn văn , anh văn cũng thấp nên học kì 1 cô chỉ được học sinh khá. Cô khá buồn và thất vọng nhưng khi nhìn lại những cố gắng chạy nước rút của mình cô không còn buồn nữa vì đó là hết sức của cô rồi. Và đây chỉ mới học kì 1 thôi, cô còn kì 2 quan trọng hơn rất nhiều quyết định cả học kì của cô nhưng mọi thứ sẽ không như cô gái nhỏ tưởng tượng.
Từ lúc thi xong kì một đến nay cũng gần 2 tháng rồi, tần suất cậu nhắn tin cho cô vô cùng ít lúc trước chỉ cần cô không nhắn 1,2 ngày là cậu sẽ là người chủ động nhắn cô trước nhưng giờ đây cô không còn thấy những dòng tin nhắn hỏi thăm cô mỗi tối nữa, cô có cảm giác không ổn.
Tuy cô học trên lầu cậu học dưới lầu nhưng cô rất ít xuống gặp cậu bởi vì cô ngượng cùng với thời gian ra chơi rất ngắn có 15 phút thôi cô còn phải chuẩn bị bài cho tiết kế tiếp nữa. Thời gian đầu cô cũng hay xuống lầu với lí do là xuống kiếm và tám với cô bạn thân của mình, nhưng sau này cô quá chú tâm vào việc đề cương toán cô dứt khoác không xuống nữa vì cô muốn ở lại lớp, cô lười lắm phần thì giận cậu không nhắn cho cô phần vì cô nghĩ cậu sẽ mãi chờ cô….
Cô có linh cảm rất không ổn về cậu, dù gì từ lúc cô biết cậu cũng hơn 2 năm mấy rồi, cậu thiếu niên của cô thay đổi rồi…..
Cậu nhắn ít hơn không còn dịu dàng với cô như trước nữa mà cậu còn thay đổi phong cách nhắn tin, người ta nói những người hay nhắn tin với nhau sẽ ảnh hưởng đến cách nhắn tin. Linh cảm của cô luôn luôn đúng mà giờ đây cô thật sự không muốn tin chút nào hết. Giờ đây cô vô cùng hoảng loạn bởi những suy nghĩ rối ren trong đầu mình, cô nhận định rằng chắc do cậu mệt nên mới như vậy, một phần trong cô đang bị lay động.
Dù sao cô cũng là con gái cô ngại chủ động nhắn tin với cậu dù cô luôn mong tin nhắn cậu hàng ngày.
Do khoảng thời gian cậu không nhắn tin cô cũng không xuống kiếm cậu cô nhận ra rằng khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng xa. Có vài lần hai người đi ngang nhau cô cười chào cậu còn cậu lạnh lùng chỉ gật đầu một cái, cô cảm thấy tim mình như thắt lại.
Trong một lần trùng hợp bạn học cùng lớp với cậu là bạn học cũ của cô hai người khá thân là Vy. Vì hai lớp học cùng giáo viên nhưng khác tiết lớp cô học trước. Trong lúc Vy hỏi cô nội dung kiểm tra của tiết thể dục bên lớp cô thì cô bạn vô tình kể về cậu, chỗ kế cậu có một cô học sinh nữ bị chuyển xuống vì nói nhiều, cô cũng biết cô gái này vì hai người thi chung phòng với nhau, Vy còn kể dạo này hai người rất thân, cậu ấy cũng dần hoà vào nhóm bạn của cô bạn ngồi kế. Cô như người thất thần, tay nắm chặt lại, mím môi cô không biết mình nên nói gì nữa trong đầu cô đặt ra muôn vàn câu hỏi : “Đấy là lí do sao?”.
Cô thực sự muốn hỏi cậu, Cậu có người yêu rồi sao? Cậu không chờ cô nữa sao? Nhưng cô không có dũng khí để hỏi nếu thật sự cậu trả lời là có… thì cô nên làm gì đây?
Cô tự lừa dối bản thân mình rằng chắc đấy là bạn mới của cậu thôi tại vì ngồi kế bên nên mới thân hơn bạn bình thường đúng vậy đúng vậy…..
Cô tự lừa dối mình một thời gian, chính vào lúc đấy cô tựa như người bị bệnh không có sức lực mắt cứ nhìn chằm vào một hướng.
Cô thấy bên cạnh cậu có một người con gái khác… Đấy là lí do sao? Lí do mà cậu không chờ tớ nữa sao.
Hai người rất thân thiết đi song song với nhau ra khỏi trường, nếu hỏi tại sao cô lại nghĩ rằng cậu thích người con gái đang cười rất tươi đôi mắt cũng cong thành hình bán nguyệt, bởi vì đôi mắt của cậu, đôi mắt kẻ đang yêu không bao giờ nói dối.
Cô gái nhỏ đứng ngốc trong đầu chỉ toàn hình ảnh cậu cùng người con gái khác, một hồi sau đó cô rồi theo kí ức đi về nhà với một trái tim trống rỗng.
Khi đến lúc leo lên giường ngủ cô đã không chịu được nữa cô khóc, cô khóc đến nghẹn ngào những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra không ngăn lại được, tim cô quặn thắt lại, mũi nghẹt đến độ không thở nổi nữa. Cô có thói quen khóc lúc đêm vì cô không muốn ai biết bản thân mình khóc và không muốn ai thương hại mình nhưng cô biết đấy là cô tự dối lòng cô chưa thật sự tin tưởng ai ngoài bản thân cô việc cô kể chuyện này với người bạn thân nhất của mình cũng khó nói, đối với cô bí mật của bản thân nên để bản thân giữ không nên kể cho ai vì biết đâu sao này cô sẽ trở thành trò cười cho người khác….. cô biết vì cô không có ai thật sự ở bên cô hết……
Đôi mắt đẫm lệ ướt cả gối cô hỏi bản thân cô nên làm gì đây? Mối quan hệ như tình đầu của cô đỗ vỡ rồi cho dù nó chưa một lần có danh hiệu chính thức. Cô bị người ta bỏ rồi. Người cô tin tưởng nhất bỏ cô rồi.
Trong đầu hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng chả có câu trả lời nào phù hợp cho nó cả.
Tại sao tớ lại như vậy? Tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại hứa với tớ nhiều như thế cơ chứ? Tại sao chúng ta lại như vậy? Tại sao cậu lại bỏ tớ…….