Cô gào thét trong tuyện vọng .Cuối cùng hắn vẫn chọn cô ta mà bỏ rơi cô,trong cơn mưa bão cô quỳ xuống khóc lóc ,gào thét :"Tang Nhược tôi thật nực cười mà ..."
_________________
Cô thích hắn từ khi mới bắt đầu học cao trung -thích từ cái nhìn đầu tiên .Hắn là học trưởng được bao cô gái ngưỡng mộ, vừa học giỏi đẹp trai lại là con nhà hào môn .Là ông chồng quốc dân trong mắt bao nhiêu cô gái . Còn cô chỉ là một cô gái nhan sắc bình thường ,gia cảnh cũng có chút gọi là giàu có,nhưng cô lại học rất tốt
Thật ra cô liều mạng học như vậy là vì muốn vào hội học sinh (Vì Tạ Viễn là hội trưởng hội học sinh) cô kéo gần khoảng cách với anh hơn .Nhưng những cố gắng của cô chỉ đổi lại bằng ánh mắt thờ ơ của hắn . Sau khi học xong đại học , cô đi làm được 2 năm
Trong suốt thời gian học đại học cho tới bây giờ cô vẫn không thể nào quên được hình bóng của hắn
Bỗng một ngày có một cuộc điện thoại gọi đến , cô vẫn chưa hay biết từ khi cô nghe điện thoại số phận cô đã thấy đổi .Một giọng nói cao lãnh mang vài phần chán ghét cất lên từ đầu dây bên kia:
"Tối nay về nhà, tạo có việc cần nói với mày ..."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã tắt máy .Nhưng cô cũng không lấy gì làm lạ cả vì đây không phải là lần đầu cô gặp việc như vậy
Người gọi đến lúc nãy là "cha" cô, người mà chưa từng gọi cuộc điện thoại nào kể từ khi cô rời khỏi nhà .Ba mẹ cô ly hôn từ năm cô 10 tuổi ,do mẹ cô phát hiện ông ta có con riêng với tình nhân bên ngoài nên bà không chịu được nên đã lựa chọn ly hôn .Được hai hôm sau thì bà mất -lí do mà cô nghe được từ cảnh sát là bà đã tự sát .Sau khi mẹ cô chết thì bố cô đã vội dẫn tình nhân và con riêng dọn vào nhà sống .Kể từ đó cô luôn căm ghét ông ta
Lúc đầu khi thấy người gọi là ông ta cô định không bắt máy nhưng nghĩ tới dì Trương - bão mẫu của cô lúc còn nhỏ ,đang ở trong tay ông ta nên chỉ đành cắn răng nghe điện . Cô không biết ông ta đang nghĩ gì nhưng cũng chỉ dám ngoan ngoãn nghe theo
Tối đến Tang Nhược mặc một chiếc áo khoác giản dị ,tóc buộc một nửa,đứng đợi người mở cửa .Nhưng đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy ai chạy ra mở cửa ,cô biết là họ cố tình không để cô vào vì cảnh này đã xảy ra rất nhiều lầm rồi .Cô gọi điện kêu cha -Tang Chí Hào mở cửa nếu không cô sẽ đi về .
Khi nghe cô nói vậy ông ta mới sai dì Trương chạy ra mở cửa. Dì trương chạy ra mở cửa , nhìn thấy cô đang co người vì lạnh không khỏi xúc động bật khóc
Cô đi vào trong nhà thì thấy Tang Lệ-em gái cùng cha khác mẹ của cô, đang ngồi bên cạnh Lâm Thanh Tuệ -mẹ kế của cô
Tang Chí Hào nhìn cô rồi kêu cô vào phòng sách với ông ta ,Tang Nhược có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi theo .Hoá ra ông ta gọi cô về đây là muốn cô "cứu giúp " gia tộc (kết hôn chính trị ) .Cô đương nhiên không đồng ý , ông ta cũng biết trước nên đã nói :
"Đây là di nguyện cuối cùng của ông nội con , con nỡ để ông nội chết không nhắm mắt sao "
Cô sững người lại mấy giây nhưng không nói gì . Ông ta biết cô không tin nên đã đưa là thư của ông nội cho cô đọc . Đây đúng lá chữ của ông nội . Ông nội là người mà cô yêu quý nhất , nếu đây là di nguyện của ông nội thì cô sẽ làm theo ...
Cô vô cảm cất tiếng hỏi ông ta :
" Đối tượng là ai ..."
Ông ta nghe vậy vui mừng mà trả lời :
"Là đại thiếu gia của Tạ gia-Tạ Viễn"
Nghe xong câu này cô liền sững người như không tin đây là thật ,cô vậy mà lại được kết hôn với anh -người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ sao ?
Sau khi nói chuyện xong với Tang Chính Hào , cô liền nhanh chống rời đi , mặc mẹ con Lâm Thanh Tuệ đang nói xấu chửi rủa cô
Đêm hôm đó cô vui sướng không ngủ đuợc ,cô không dám ngủ vì sợ sau khi tỉnh dậy "giấc mộng đẹp " này sẽ kết thúc
#1- Sự kết thúc của đôi ta