Tôi đứng ngoài cuộc nhìn lại cả quá trình đứa bé đó phải chịu đựng, nhìn nó giãy dụa để tiến lên nhìn nó nuốt một đống tiêu cực và ai oán của mọi người. Xong rồi thế nào? Nó vẫn thế vẫn không rơi một chút nước mắt dù chỉ một giọt, nó đứng đấy nhìn gia đình nó cãi vã rồi lôi nó vào làm cớ để bồi chữa cho sai lầm trong cuộc trò chuyện ấy, và bắt nó chọn một trong hai. Hơn thế lúc ấy nó nghĩ mình đã có một người bạn cũng xem như là tri kỉ, xong thì thế nào? Cô bạn đó cho nó một vố đau điếng, cô ả cắm cho nó cái sừng mà ai cũng biết chỉ nó là mơ mơ màng màng. Rồi thế nào, thật ra nó biết đấy chỉ là nó cô đơn quá thôi, nó chỉ muốn cô ấy nói cho nó nghe vài lời an ủi, mặc dù không thật lòng cũng được. Chịu thôi, nó bị cô lập mà! Bạn bè trong lớp vì cô ả đầu đàn không thích nó vì nó không chỉ bài cho cô ả mà cùng nhau tẩy chay nó, nhưng mà quả thật nó không biết làm! Lúc ấy nó cũng điểm thấp mà tại sao lại làm vậy với nó. Càng bất ngờ hơn là khi nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tụi bạn....