Cô đắm chìm trong hạnh phúc mà ngủ lúc nào không hay , mãi đến tận 9h sáng mai cô mới dậy .Khi thức dậy cô mở mắt mơ màng nhìn vào điện thoại "15cuộc gọi nhỡ ",cô giật mình tỉnh dậy luôn . Đó là Tang Chính Hạo gọi tới ,cô vội vàng bắt máy
"Mày làm gì mà bây giờ mới nghe điện thoại hả ? Muốn chốn có phải không ...Alo!sao không nói gì hả ,con điên này ..."-giọng Tang Chính Hạo tràn đầy tức giận
Tang Nhược bình tĩnh trả lời điện thoại :
"Tôi mới ngủ dậy ,có việc gì không ..."
Ông ta nhận thấy cô đang không vui nên chỉ đành hạ giọng dỗ dành :
"Con yêu ,cha xin lỗi vì lúc nãy đã lớn giọng với con .Con cũng sắp kết hôn rồi vậy nên hãy chuyển về nhà sống đi, để người nhà chúng ta còn "chăm sóc" con ..."
Nói xong ông ta cúp máy
Tang Nhược thẫn thờ một lát . Cô biết rõ hơn bất kì ai , ông ta đưa cô về là lo sợ sẽ bị Tạ gia hỏi này hỏi nọ ,lo sẽ bị mọi người dị nghị là một "người cha vứt bỏ con gái ".Ông ta làm vậy suy cho cùng chỉ vì bản thân của ông ta mà thôi
Khi nghe ông ta nói tới "nhà " cô cảm thấy rất nực cười. Một người cha đã đuổi cô đi ,mặc kệ sống chết của cô mà giờ đây lại dám nhắc đến nhà-gia đình với cô sao . Nơi đó từ lâu đã chẳng còn là nhà của cô nữa rồi .Bây giờ "nhà " của cô chính là căn trọ thuê này ...Cô đắm chìm trong những dòng suy nghĩ và hồi ức về mẹ ,bất giác nước mắt rơi lúc nào không hay . Bây giờ cô rất nhớ mẹ...
Sau đó Tang Chính Hạo đã cho tài xế đến đón cô. Khi cô bước vào nhà thì đã thấy ngay vẻ mặt ngạc nhiên thêm chút khó hiểu của mẹ con Lâm Thanh Tuệ,bà ta cấu gắt trả hỏi cô :
"Sao mày lại ở đây ,định về đòi tiền à ..."
Tang Lệ ở bên cạnh cũng hùa theo:
"Chắc lại bị đàn ông bỏ ,bây giờ không có tiền nên mới lếch xác về đây chứ gì ..."haha
Tang Nhược cũng chẳng thèm để ý tới hai mẹ con nhà đó mà theo dì Trương dọn đồ lên phòng
Sau khi lên phòng , cô nhịn không được mà ôm lấy dì Trương .Dì Trương vẫn vậy, chẳng thấy đổi gì ,vẫn ốm ấp ôm lấy cô như ngày nào.
Tang Chính Hạo cho người dám sát cô ,không cho cô đi ra khỏi nhà
_____ Hai tuần sau
Tạ gia đến bàn về việc hỏi cưới , cô háo hức mong chờ Tạ Viễn .Vì buổi gặp mặt hôm nay mà cô đã ăn diện thật đẹp để tạo cái nhìn hảo cảm với anh ....Vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu
Cô thất thần ,trên gương mặt mang theo vài phần buồn bã. Suốt buổi hôm đó cô không mảy may suy nghĩ gì ngoài chuyện tại sao hắn -chồng tương lai của cô lại không tới chứ
Nhưng cô bỗng chợt tỉnh ngộ ,cô cười một tiếng "hừ " lạnh trong lòng . Có phải vì vui sướng quá mà cô đã quên hay không ? Đây vốn dĩ chỉ là" hôn nhân chính trị". Nói cho cùng thì anh cũng chỉ bị bắt ép "cưới "cô mà thôi .
Tại sao nhỉ ? Cô vốn biết cuộc "hôn nhân "này là để mang lại lợi ích cho hai nhà ?Ấy vậy mà cô lại còn mong chờ gì từ anh cò chứ ? Cô lẵng lẽ rời khỏi căn phòng ...không một ai chú ý đến cô đã rời đi từ lúc nào .Họ chỉ quan tâm,bàn bạc về lợi ích mà nó -cái "đám cưới " này mang lại mà thôi ,sẽ chẳng ai để í đến cô cả
#2- sự kết thúc của đôi ta