Rất nhanh,một đám cưới trang trọng bậc nhất đã được tổ chức tại trung tâm thành phố
Tang Nhược đứng trước gương,bên cạnh là dì Trương đang hết lời khe ngợi cô :
"Tiểu Nhược của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp ..."
Nói xong dì Trương không khỏi xúc động mà bật khóc trong vui sướng .Cuối cùng dì cũng đã chờ được ngày cô xuất giá rồi .
Trái ngược với dì Trương , Tang Nhược đứng trước gương lại không cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút . Tại sao vậy nhỉ ? Cô đã được gả cho người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ rồi kia mà ? Cô sắp không cần sống trong "cái lồng " mà Tang Chính Hạo tạo ra nửa cơ mà ? Cô sắp được "tự do " rồi ... Ấy vậy mà cô lại cảm thấy không vui, thật chí có chút đau nhói trong lòng...
Cô chưa kịp dứt đoạn suy nghĩ thì Tang Chính Hạo đã bước vào kéo tay cô cùng ra ngoài
Khung cảnh hội trường cưới nhộn nhịp , ở đây tự họp toàn những "ông lớn " trong nghành kinh doanh .Tang Chính Hạo cầm tay Tang Nhược dắt cô vào lễ đường . Cô "hừ" lạnh một tiếng :"Ông không tham gia diễn suất thì thật đáng tiếc đấy "
Chắc những người ngồi dưới đều tưởng đây là cảnh cảm động trong phim truyền hình nào đó đây mà . Tang Nhược không thèm quan tâm nữa mà tiến đến chỗ Tạ Viễn
Hắn với vẻ ngoài cao to,mang theo sự cao lãnh không tình nguyện mà cầm lấy tay cô . Cô nhận thấy hắn cố ý bóp chặt tay cô, nhưng cô chẳng để tâm vì cô đã sắp trở thành "vợ" của hắn rồi . Có vẻ niềm vui sướng khi được hắn nắm tay đã lấn áp đi cơn đau của cô
_______Sau hôm lễ
Tang Nhược theo lời của mẹ chồng dọn vào căn biệt thự sống với Tạ Viễn .
Trước mặt cô là một căn biệt thự rộng lắm nằm ở cảng Thành -nơi sa hoa bậc nhất thành phố . Cô được quản gia dẫn đi thăm quan căn nhà ,rồi sau đó sai người hầu dẫn cô đi lên phòng
Tang Nhược ở đây cũng đã được 1tháng, cô đã dần quen với mọi thứ ở nơi đây ... nhưng cô vẫn chưa gặp "chồng" mình kể từ sau lễ kết hôn. Cô đã hỏi quản gia mấy lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa mà thôi ,cô cũng không muốn làm khó họ nên cũng chả hỏi gì nữa
Thêm một tuần nữa trôi qua , lúc này cô mới gặp Tạ Viễn bận "công tác " mới trở về. Gặp cô hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ bỏ lên phòng mà thôi
Sáng hôm sau ,cô cùng Tạ Viễn đi đến nhà cũ Tạ gia để gặp lão phu nhân .Trong xe bầu không khí ngược ngạo vì chẳng ai nói gì ,bất giác hắn quay sang phía cô nói :
"Nếu hôm nay cô dám nói vớ vẩn gì ,thì tôi sẽ cắt lưỡi của cô nén cho chó ăn đấy ..." Nói xong hắn "hừ"lạnh quay sang phía khác
Cô cũng chẳng nói gì , chỉ thi thoảng quay sang nhìn hắn vài cái
________Đến nhà cũ Tạ gia
Đến nơi, một người phụ nữ mặc sườn xám cách tân bước ra .Đây là mẹ của Tạ Viễn sao ,thật là xinh đẹp -cô không ngừng cảm khái vẻ đẹp của bà ấy . Sau khi thấy cô ,bà liền vui mừng cầm lấy tay cô dẫn lên lầu gặp lão phu nhân , mặc kệ dự tồn tại của Tạ Viễn
Sau khi trò chuyện cùng lão phu nhân , cô xuống bếp phụ giúp mẹ chồng và Tạ Vân-em gái Tạ Viễn nấu cơm .Sau bữa ăn cô cùng Tạ Viễn trở về , trên xe Tạ Viễn không ngừng nói về việc cô vì đã cướp đi "ân sủng " của mình . Cô và anh trên đường trở về chửi bới, trêu chọc nhau . Cô cảm thấy mình đã bước thêm một bước (trong 1000 bước )để chinh phục trái tim anh
#3-sự kết thúc của đôi ta