Chàng thiếu niên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô , giọng nói ấm áp :"Khanh Khanh..anh yêu em "
___________Tiểu trúc mã hay ghen
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trong căn phòng,Tần Mộc Khanh đang mơ màng vươn tay tắt báo thức như mọi ngày thì bỗng dưới nhà vang lên tiếng gọi :
"Ủn ỉn !cậu có định đi học không vậy,sắp muộn giờ rồi ..."
Nghe kiểu gọi này,không sai vào đâu được rồi . Cô vội chạy đi rửa mặt,thay đồng phục rồi chạy xuống lầu
Cô bước lại gần cậu từ thiếu niên ,vươn tay đánh vào bả vai cậu ta một cách "yêu thương" :
"Tống-Trạch-Lâm! Cậu vừa kêu tôi là gì hả ..."-cô vừa nói vừa nhấm bả vai cậu ta
Cậu ta đâu đớn kêu lên :
"Đau...đau ..Khanh Khanh à ..đau ...tớ chừa rùi mà "
Cô nghe vậy thả cậu ta ra ,cậu liền vội chạy vào trong bếp cáo trạng với mẹ cô , hại cô bị mẹ "giảng dạy" cho một trận
Tống Trạnh Lâm ngồi xuống ăn sáng cùng cô sau đó hai người cùng đi đến trường
Cô và Tống Trạch Lâm là thanh mai- trúc mã của nhau ,mẹ của hai người là bạn thân vì vậy họ quen nhau từ thời "cởi chuồng tắm mưa"
Tần Mộc Khanh là một cô gái xinh đẹp,gia cảnh lại tốt,học cũng giỏi -là nữ thần trong mắt các nam sinh . Còn Tống Trạch Lâm là một nam thần điển trai,tuy học lực trung bình nhưng lại là một cậu ấm chính hiệu,biết bao cô gái phải xao xuyến vì cậu
Ấy thế mà chẳng như người ta nghĩ,cặp "thanh mai trúc mã" này suốt ngày trí troé, trêu chọc nhau.
Mộc Khanh từ nhỏ đã đuợc nhiều bạn nam để ý ,nhưng lại chẳng ai dám tỏ tình cả vì họ biết mình chẳng có cửa vượt qua được Tống Trạch Lâm
Mỗi khi Mộc Khanh được tỏ tình là i như rằng Trạch Lâm sẽ tìm cách phá đám cho bằng được ...vì vậy suốt 16 nằm trong đời, người con trai duy nhất mà cô tiếp xúc chỉ có ba cô và Trạch Lâm
_______Đến trường
"Khanh Khanh ..."-một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô . Thì ra là Nguyễn Manh -bạn thân của cô ,Nguyễn Manh đẩy Trạch Lâm ra rồi kéo tay Mộc Khanh đi vào lớp .Khoác tay Mộc Khanh,cô nàng còn không quên quay lại cười khinh bỉ ,bày ra vẻ mặt chiến thắng với Trạch Lâm
Trạch Lâm cay cú nhưng chẳng làm gì được cô ả .Nhưng không sao vì cuối gì "Tần Mộc Khanh cũng sẽ trở trành vợ của ông đây mà thôi "-cậu ta vừa nghĩ vừa lườm lại Nguyễn Manh
Đến giờ ăn trưa cả ba hẹn cùng đi ăn trưa ,nhưng Tống Trạch Lâm mãi không thấy đâu . Bỗng có tiếng la hét truyền tới từ cuối dãy phòng học :
"Người đâu ...Tống Trạch Lâm lớp11-1 đánh người kìa ..."
Nghe vậy Tần Mộc Khanh sững người,vội vàng chạy tới mặc cho Nguyễn Manh ngăn cản
Tới nơi, cô thấy một đám người đang vây quanh xem "chuyện hay" .Tần Mộc Khanh vội chui vào trong,cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ ,Tống Trạch Lâm đang đánh nhau với một đám học sinh nam .Trên sàn đầy mảnh vỡ kính ,máu chảy lóe lét khắp mặt sàn .Tần Mộc Khanh sợ hãi nhìn thấy Tống Trạch Lâm tay đang chảy máu ...
Cô cất tiếng gọi ,run sợ :
" Tiểu...tiểu Lâm ..."
Tần Mộc Khanh vừa gọi vừa chạy tới chỗ Tống Trạch Lâm,cô lấy từ trong túi chiếc khăn tay ,băng bó tay cho cậu :
"Trạch Lâm ..."
Khi nhìn thấy vết thương của cậu,cô giận dữ nhìn vào đám người kia :
"Là các cậu lấy kính đập vào tay cậu ấy ..."
"Cô là hoa khôi Tần hả, trong cũng ra gì phết đấy ...hay là đi hẹn hò với ông đây đi , nói không chừng nếu cô làm bọn tôi vuit thì bọn tôi sẽ tha cho thằng nhóc kia "hahahaha
Không để chúng nói hết , Trạch Lâm đã xong lên đá vào thằng kia một phát . Đôi mắt lúc này của Trạch Lâm đã đỏ ngầu,tràn đầy sự tức giận ,cậu cứ như vậy mà để sự nongs giận kiểm soát ý chí ,liên tục tung cước vào thằng kia
Mộc Khanh sợ xảy ra án mạng vội vàng chạy tới ôm lấy Trạch Lâm :
"Trạch Lâm ...tớ sợ lắm đừng đánh nữa ...chúng ta đi tới phòng y tế băng bó vết thương trước đã được không "
Trạch Lâm khi nghe giọng nói của Mộc Khanh đã từ từ bình tĩnh lại ,ánh mắt dịu dàng trở lại ôm lấy cô :
"Được..."-giọng nói ấm áp
Sau đó cô và anh đi tới phòng y tế , y tá băng bó vết thương cho anh.Mộc Khanh nhìn tay anh bị mảnh vỡ thủy tinh cắm vào không khỏi đau lòng . Sau khi y tá rồi đi,Mộc Khanh ngồi lại gần anh :
"Nếu để lại sẹo thì sẽ không ...không đẹp nữa đâu "
Cô vừa nói ,những giọt nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Cô biết với thân thủ của cậu ,chỉ cần một đòn cũng có thể đánh cho tên kia thưà sống thiếu chết ,nhưng chỉ vì cậu đã hứa với cô rằng :"vì cậu ,sau này tớ sẽ không đánh nhau nữa ". Cô oán giận bản thân mình ,oán giận tại sao lại trốn tránh tình cảm mà mình dành cho cậu
Thấy Mộc Khanh khóc,Trạch Lâm ôm cô vào lòng :
"Ngoan ...đừng khóc,cậu khóc tớ sẽ đau lòng đó ...khóc lên sẽ mất xinh đó ,nếu cậu mất xinh tớ sẽ thích người khác đó " cô nhìn lên cậu " Trạch Lâm ! Cậu thử làm vậy xem "
"Nếu cậu dám làm càn tớ sẽ đánh gãy chân cậu đó "cô hùng hổ tuyên bố
"Vậy là cậu thừa nhận thích tớ rồi nhé "- Trạch Lâm mỉn cười nhìn Mộc Khanh
"Đúng vậy đấy ..."-cô đỏ mặt thẹn thùng "tớ -Tần Mộc Khanh rất thích ,rất rất thích Tống Trạch Lâm "
" Không ...tớ rất yêu cậu mới đúng "
Lúc đầu Tống Trạch Lâm chỉ định trêu chọc cô mà thôi mà không ngờ lại được cô tỏ tình
"Ừm ...tớ cũng rất yêu cậu-Tần Mộc Khanh