-Công9: Tống Lục Nam
-Thụ9: Trần Gia Minh
Pov:Cậu đang quen 1 người, hôm đó là sinh nhật anh cậu định tạo cho anh 1 bất ngờ nên đã đến nhà anh. Khi cậu mở cửa bước vào thì thấy anh ta đang "ân ái" với 1 người con gái khác, khi thấy cậu anh ta liền đẩy cô ta ra và chạy lại chỗ cậu. Khi cậu thấy vậy thì không tin vào mắt mình, liền gục xuống trước cửa phòng.
Cậu không kìm được rơi nứơc mắt, cậu nhớ lại những kí ức trước đây, khi cậu gặp anh là khi học Đại học, hai ng đã làm quen và cậu đã nảy sinh tình cảm với anh, một hôm cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Lúc đó cậu sợ anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại đồng ý, sau đó 2 ng quen nhau, anh rất quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu.
Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ hạnh phúc, nhưng cậu thật sự không ngờ, cậu định tạo bất ngờ cho anh nhưng anh lại cho cậu 1 bất ngờ lớn hơn nữa. Anh cũng đã lại đỡ cậu lại với vẻ mặt hốt hoảng, nhưng cậu đã tát vào mặt anh một cái thật mạnh rồi khóc chạy đi. Hôm sau cậu hẹn anh ra ngoài để nói lời "chia tay".
Sau 1 tuần sau cậu đã được nhận vào 1 công ty lớn làm việc. Khi đi làm công việc của cậu rất thuận lợi vì cậu có vẻ ngoài khá ưa nhìn và cũng rất dễ thương. Cậu cố gắng làm việc để quên đi anh ta, nhưng vẫn rất khó. Hôm đó chủ tịch gọi cậu lên văn phòng, khi cậu bước vào căn phòng đó thì trứơc mặt cậu là 1 người đàn ông với vóc dáng to lớn đang ngồi, bây giờ cậu mới để ý đến chủ tị bởi gần cả tuần cậu chỉ cấm đầu vào công việc nên cũng không biết đến, cậu hỏi " ngài gọi tôi là có chuyện gì sao ạ?" cậu vừa hỏi vừa cuối người. Anh bỗng lên tiếng, không ngờ anh lại gọi tên cậu "-Trần Gia Minh!" cậu nghe được trong câu nói của anh có 1 chút buồn, 1 chút vui. Cậu nhẫn mặt lên nhìn, h cậu mới thấy mặt khi nãy cậu không dám nhìn thẳng mặt anh nên nhìn không rõ, thì ra chủ tịch là người bạn thời sinh viên của cậu.
-Lúc trước anh có từng tỏ tình cậu nhưng cậu đã từ chối, từ đó cũng không thấy anh đến tìm cậu nữa.
Bỗng chợt anh đứng lêm tiếng về phía cậu, cậu lo lắng đến run người. Anh chợt đưa tay lên má cậu nói: "Tôi vẫn còn thích em đó" nghe xong cậu vội đẩy anh ra bảo anh tự trọng, anh nghe vậy khẽ *nhếch môi* nói tiếp: "Đáng lẽ tôi đã buông tha cho em rồi, nhưng lần này là em tìm đến" cậu muốn nói gì đó nhưng bị anh ta cắt ngang "Dù em có từ chối như nào đi nữa tôi vẫn sẽ yêu em, bên em".
Lúc này tâm trí cậu rối bời, vừa bị người mình yêu 5 năm phản bội ai mà chấp nhận được chứ, đương nhiên cậu cũng vậy. Dù cậu không biết anh ấy có nói thật hay không nhưng cậu lúc này không còn tin vào những lời đó nữa.
Trong khoảng thời gian đó anh đã bám theo cậu dù đã bị cậu từ chối rất nhiều lần nhưng anh vẫn bám đuôi cậu. Đúng là ông trời không phụ lòng người có tâm, 3 năm sau vào 1 lần anh tỏ tình thì cậu đã đồng ý. Anh vui vẻ ôm chặt lấy cậu rồi nói: " Từ bây giờ ngừơi khác không được gọi em bằng Trần Gia Minh nữa mà thay vào đó họ phải gọi em là 'Tống Phu Nhân' ".
(Lần đầu mình viết thử, sai sót mong mọi người thông cảm).