_Lão đại
_Vũ Huyền: hửm??..sao?/tay đang vuốt ve những cô em xinh đẹp mặt đồ ngủ mỏng manh cười cười nói nói/
_Tiểu thư Mạn La bỏ đi rồi.
_Vũ Huyền: Mặc kệ cô ta đi/ả nhăn mặt/
_Nhưng người đưa cô ấy là Lục Kì
_/Mặt ả trầm xuống, quơ tay đuổi mấy cô gái khác đi rồi giựt lấy chiếc áo vest khoát lên hét/ đem 50 người theo, ta đi đòi vợ.
_Ở diễn biến khác.
_Mạn La: Lục Kì ơi em tuổi thân quá à/dựa đầu vào vai của Lục Kì
_Lục Kì: Ôi kẻ nào lại làm thế với tiểu thư ngọc ngà của tỷ vậy./ vẻ mặt xót lòng/.
_Mạn La:/ấm ức đáp/ còn ai ngoài đại cẩu nhà em.
_Lục Kì:/bật cười/ từ khi nào mà cô ta biến thành chó vậy.
_lúc này Vũ Huyền bước đến phòng khách nhà của Lục Kì, nghe được vợ mình gọi mình là chó ả liền tức giận còn các thuộc hạ của ả thì cố gắng nhịn cười.
_Vũ Huyền: em gọi ai là chó/ ả quát to/:)
_Lục Kì: đại lão "Cẩu" à sao lại quát em ấy thế /không gian bỗng nhiên im lặng, ai cũng cố nhịn cười/
_Vũ Huyền mặt hùng hỗ đến kéo tay Mạn La nhưng bị Lục Kì ngăn lại.
_/Vũ Huyền rút súng ra chỉa vào đầu của của Lục Kì/: Cô hay lắm giám cướp vợ của tôi, cô tin tôi bắn cô không.
_/Lục Kì cũng rút súng ra chỉa vào đầu của Vũ Huyền/: vậy thì tôi và cô cùng c.h.ế.t để cho Mạn La theo người khác.
_Vũ Huyền: được rồi vợ à anh xin lỗi em về với anh đi/ánh mắt cún con dòm Mạn La/.
_Mạn La: được rồi em về cùng anh.
_Lục Kì: Mạn La lại bỏ tỷ rồi :'((
_ Mạn La: lần sau em sẻ qua thăm chị, có được không.
_Lục Kì: được
_Vũ Huyền: không cho/giận hờn/
_Vũ Huyền: về thôi
_Mạn La: Tạm biệt tỷ
_Lục kì: tạm biệt
_ tối đó có một buổi đấu giá Mạn La mặc một chiếc váy chất liệu gấm lụa 10 vạn mà ả Vũ Huyền mua tặng để đi đấu giá. Vì theo yêu cầu của Mạn La nên Vũ Huyền cũng phải mặc một chiếc váy đuôi cá tôn lên vòng eo nhỏ gọn và vòng một căng tròn vòng ba đầy đặn của ả.
_Ở buổi đấu giá
_MC: món đầu tiên là gì đây: là một chiếc vòng cô khảm ngọc thời Nhà Minh giá khởi điểm là 2 vạn tệ
số 16: 3 vạn
số 20: 5 vạn
số 6: 10vạn
số 69: 15vạn
số 90: 30vạn
mọi người: giá cao thế
_Mạn La cái vòng cô đó cũng được hợp với A Mãng nhà chúng ta.
_/nghe thế hắng liền cười/: 100 vạn
MC: vâng 100 vạn lần 1, 100 vạn lần 2, 100 vạn lần 3 thành giao xin cho hỏi quý ngài mua chiếc vòng cổ này cho ai mà bỏ tận 100 vạn tệ
_Vũ Huyền: Vì vợ tôi nói hợp với A Mãng nhà tôi
MC: vậy cho hỏi A Mãng là ai vậy ạ
_ Vũ Huyền: cậu cần thông tin đấy để làm gì?
MC: chúng tôi cần để nhập thông tin ạ
_Mạn La : A Mãng là chó mà!!
_mọi người trầm trồ vì muâ một chiếc vòng cổ khảm ngọc 100 vạn cho chó đeo.
_.......
MC: và đây là món cuối cùng món chỉ có 1 bản duy nhất trên toàn thế giới
MC: Và đây là chiếc váy của nhà thiết kế Sera riona, nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh.
giá khởi điểm là 1 triệu
số7: 5 triệu
số91: 7 triệu
số 8:8 triệu
.....một lát sau
số 57: 85 triệu
_Ai ra giá cao vậy?? mọi người xôn xao
_Mạn La: ah chị Lục Kì
_Lục Kì: hi
_Lục Kì tỷ mua tặng bé nhá
_Vũ Huyền: hay lắm
_Vũ Huyền 100 triệu
_Lục Kì:/cười/ 200 triệu
_Vũ Huyền: 300 triệu
_ Lục Kì: 500 triệu
mọi người hoàng hốt vì mức giá quá cao rồi
MC: 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2,..
_Vũ Huyền:100 triệu
MC: Thưa ngài 100 triệu nhỏ hơn 500 triệu nên quý cô số 57 sẻ là người sở hữu chiếc váy của Sera riona ạ
_Vũ Huyền: 100 triệu Đô-La-Mĩ.
_cả hội trường: ồhhh.
_Vũ Huyền lấy được chiếc váy cho vợ ả rất tự hào.
__Ngày hôm sau__
/nghe thấy tiếng ổn ngoài đại sảnh phòng khách Mạn La khoác tạm chiếc chăn lếch ra ngoài xem ai làm phiền không cho cô ngủ yên/
_Mạn La: /cô dụi mắt nói với Vũ Huyền/ Đại Lão ''Cẩu" à, ai vậy??
_Vũ Huyền: không có chuyện gì đâu em đi ngủ tiếp đi.
/lúc này Mạn La nhận ra trong nhà mình đang có rất nhiều người và trong đó có vài người mang theo súng/
/Lúc đó không biết tại sao Vũ Huyền luôn chia sẻ và bảo vệ cô bây giờ lại kêu người đưa cô về phòng kho ở chung với vài người hầu khác/.
/lúc này Mạn La chưa biết chuyện gì đang sảy ra chỉ nghĩ đến việc Vũ Huyền không quan tâm đến cô/.
__/Lát sau lúc cô đang lướt wed trong nhà kho thì cô nghe tiếng động lớn bên ngoài, cô vội lại mở cửa nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài, vừa nghĩ đến việc ai là người nhốt mình thì cô nghe thấy tiếng súng ở rất gần/
_Mạn La: Vũ Huyền là anh sao/ cô gọi tên ả ta trong lo lắng/
_/bên ngoài có tiếng vọng vào/: Suỵt..! em im lặng chút/.
_ /Nữa tiếng sao cô phá được cửa đi ra thì thấy đại sảnh của phòng khách toàng là máu máu và đều khiến cô sợ hãi tột cùng đó là Vũ Huyền đang nằm trước cửa với thân người đầy m.á.u/
_Cô hốt hoảng bấm gọi:
_Mạn La: A..A.lo chị, chị ơi.../cô nói trong khi đang khóc /.
_Lục Kì: Tiểu Mạn em sao vậy?, có chuyện gì với em hả?, em sao rồi Alo Mạn Mạn!./Lục Kì /
_Mạn La: chị, chị qua với em được không? mang theo một số quân của chị đi em sẻ suy nghĩ lại việc mà chị đề nghị./cô vừa nói vừa run lẩy bẩy.
Sau đó cô liền ngất đi.
_Khi cô tỉnh dậy thì chỉ thấy có Lục Kì bên cạch cô liền nắm lấy tay của Lục Kì hỏi: chị, chị lão cẩu nhà em đâu rồi? Vũ Huyền sao rồi?.
_Lục Kì: bình tĩnh nào, Vũ Huyền bị thương khá nghiêm trọng cần tịnh dưỡng vài tháng gì đó/ cô lắc đầu nói/.
_Lục Kì: em nghĩ sao về lời đề nghị của chị rồi
_Cô ấp a ấp úng
_Lục Kì: em bỏ qua quá khứ đi dù dì chuyện cũng xảy ra hơn 10 năm rồi.
_____quá khứ mười năm trước_____
_lúc Mạn La 17 tủi.
_Mạn La :anh Trần ơi? Anh Trần là người bị
_Trần : gì vậy tiểu loli? bị Mạn La giết chết
_bạn học cũ: loli ám sát người đứng top 1 toàn trường hả anh Trần.
_Mạn La: ông tin tui cứa cổ ông hong:()
_Mạn La: anh Trần, nghe nói mười ngày sao có lễ hội bắn cung đúng không anh.
Trần: đúng rồi.
|Mọi chuyện chắc sẻ chẳng ra sao nếu như ngày hôm đó không có một bọn khủng bố đột nhập khiến cho nhiều người thiệt mạng chuyện đó tung6làm chấn động một thời gian, có 57 người chết và 69 người bị thương trong 57 người đó có Anh Trần nhưng người kết liễu lại là do Mạn La tự tay giết chết người anh và cũng là người thầy của cô ấy, Mạn La không cố ý mà là do bọn khủng bố bắt những đứa trẻ con năng lực trong việc huấn luyện sát thủ và phải cỏ một người lớn để bọn chúng bắt làm con tinh và khi đó Mạn La không hề biết người bị bắt làm con tinh là Anh Trần, nên theo lệnh cấp trên thì cô bắt buộc phải bắn chết những kẻ khủng bố ấy cấp trên cho biết nếu vào trường hợp bắt buộc thì có thể ra tay giết đồng đội để không cản trở việc thực hiện nhiệm vụ.
và như mọi khi người con gái được mệnh danh là loli sát thủ vẫn diệt sạch bọn khủng bố nhưng đến tên cuối cùng hắn lấy Anh Trần làm bia đỡ đạn, khi đó nhìu mũi súng chĩa về hướng của anh Trần lúc đó cô cũng không biết nên đã bắn và khiến nhìu loạt súng còn lại bóp còi, nhưng sau khi cô biết người bị cô bắn chết chính là người thầy của cô thì cô đã bị ám ảnh tâm lý trong một năm và từ sau cái chết của anh Trần thì Mạn La(Loli sát thủ) đã sống ẩn với xã hội|.
_____Trở về hiện tại ______
_Cô trả lời chị Lục Kì một cách kiên quyết : em đồng ý
_/Sau đó Lục Kì dẫn Mạn La đến nơi giữ vũ khí đợi ngày Loli sát thủ trở về tiếp quản/.
/Cô thử cầm một cây súng lên canh góc rồi bắn/
_Lục Kì: vỗ tay tán thưởng đi trình độ 10 năm trước của loli sát thủ vẫn vững vàng như ngày nào vậy đó.
_Sau khi điều tra thì phát hiện là do gia tộc Cilera bày mưu hãm hại.
_không cần diễn tả chỉ trong và tháng mà Vũ Huyền hôn mê thì Mạn La đã xự gọn cả gia tộc.
_sau khi Vũ Huyền tỉnh dậy: em ơi em có sao không
_/nhìn thấy ả ta lo lắng cho mình Mạn La vui lâm /
_Mạn La : em không sao
_Vũ Huyền: em không sao thì tốt rồi .
_/lúc này bỗng nhiên Mạn La bậc khóc rồi ôm chầm lấy Vũ Huyền nói/ Em cảm ơn ông trời đã khong cướp đi anh "EM YÊU ANH LẮM VŨ HUYỀN"
_ Tại sao? tại sao cô ấy lại nói như vậy
=)là vì lúc bị bắn tại đại sảnh nhà chính thì Vũ Huyền đã bị thương rất nghiêm trọng suýt nữa thì mất mạng nhưng Lục Kì lại giấu cô để cô bỏ đi chuyện đau buồn lúc xưa.
CÁI KẾT XÀ LƠ:))
pay acc kia ròi ủng hộ acc này ik:'((