thích thì nói đi để mình gật đầu
Tác giả: juli tổng tài✌️🤘
Ngôn tình;Học đường
Chẳng ai hiểu cảm xúc của chúng ta,hơn chính chúng ta.
Mùng hai tất âm lịch.Người ta bắn pháo hoa, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp ở tầm thấp, Sắc Màu vỡ tung giòn giã, lung linh trên phông nền của màn đêm phóng khoáng.Tôi ngồi ở hàng hệ ghế cao nhất trên khán đài, đối diện sân vận động nổi của vịnh Marina, địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện thể thao và văn hóa.
Năm ngoái,concent của Adam Lanbert cũng được tổ chức tại đây,Xu bỏ lỡ mất do lịch thi cuối kỳ thay đổi vào phút chót.Bạn ấy xịu mặt tiếc nuối cả tuần lễ, tôi vì thế mà cũng nảy sinh đôi chút ấn tượng với hình chữ nhật nổi làm toàn bộ bằng thép, có thể chịu đựng sức nặng lên tới 1000 Tấn này.
Mấy mấy bữa nay Xu, bỏ mặc tôi đón năm mới một mình nơi đất khách. Nguyên nhân xuất phát từ việc tôi phải Xu và An cùng nhau đi mua quần áo. cửa hàng thời trang nằm trên tầng 5 trung tâm thương mại, kinh doanh các mặt hàng dành cho cả nam lẫn nữ. xu và An chọn cùng một kiểu áo len cardigan cổ tím, 1 xanh nước biển, 1 hồng nhạt, xong hỏi tôi màu nào đẹp hơn. Tôi con trai, đương nhiên phải đứng về phía xanh nước biển. Vậy mà Xu giận, đùng đùng hủy kết bạn facebook.Tôi gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời.
Năm nhất đại học,tôi cùng lớp với Xu hai môn tín chỉ, một tuần gặp mặt hai lần.Hai lần ngồi cạnh nhau suốt ba tiếng đồng hồ.Hai lần xuống căng tin mua trà xanh thạch táo giữa giờ nghỉ.Hai lần chung bước từ lớp ra chạm xe buýt.Vô số lần nhờ tôi phân tích thuật toán lập trình.Vô số tin nhắn cầu cứu,Minh ơi Xu nhớ nhầm lịch học,Xu vào nhầm campus,Xu mang nhầm sách giáo khoa,Xu cứ đinh ninh hôm nay là chủ nhật cơ mà.Vài ba lần cốc đầu bạn ấy cho chừa cái thói lơ đãng.Vài ba lần va chạm ánh mắt tình cờ,đa phần bạn ấy nhìn tôi trước,tôi chỉ...nhìn lại thôi.Rồi một ngày đẹp trời,tôi thẳng thắn hỏi bạn ấy.
"Thích mình không?Thích thì nói đi để mình gật đầu"
Tôi bắt đầu đếm ngược từ 5 về 0.Hết giờ,tôi đứng dậy bỏ đi.Xu vẫn im lặng,vậy chứng tỏ không thích.Mà không thích thì giờ giận nỗi gì?Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất thế gian.Vồn vã quá sẽ bị gán ngay cái mác mặt dày,thẳng thắn quá thì bị nói không biết cách tinh tế.Còn lẳng lặng,âm thầm quan tâm lại bị coi là hèn nhát,quá chú trọng tiểu tiết.Kiểu gì cũng thua.
Nên thôi, cả ngày nay tôi lang thang giữa thành phố vô địch.Sáng bỏ bữa,ra siêu thị tranh thủ mua đồ giảm giá cuối năm.Trưa ăn tạm bợ,chạy vào một quán Starbucks ven sông Singapore trốn nắng,gọi Espresso ít đá đựng trong cốc nhựa,rồi ngồi dán mắt vào dòng nước biêng biếc xanh lững lờ.chiều,tôi dạo một vòng quanh Chinatown giết thời gian,đến khi chân cẳng mỏi nhừ, ngửng lên thấy những giải đèn lòng chạy dài hình zích zắc, âm nhạc xập xình rộn vang cả khu phố.Màu đã phủ kín mọi ngóc ngách.Tối, pháo hoa ở vịnh Marina giống như ai đó múc nước màu hất tung tóe lên trời .Khán đài chật kín,thi thoảng tiếng xuýt xoa trước một hiệu ứng hình ảnh đặc sắc.Nỗi buồn của tôi lọt thỏm giữa biển nụ cười.
Trở về phòng trọ, tôi uống ừng ực liền 3 cốc nước,cảm giác khô rát ở cổ họng mới đôi chút dịu đi.Rồi tôi thả mình xuống giường,để mặc cơ thể rời rã.Mở điện thoại lên, ngón tay lướt chầm chậm qua danh bạ dài thật dài.Cũng chẳng gọi được cho ai.Tụi bạn thân đều về nước đón tết hết,riêng tôi ở lại,tự hiểu lý do là gì là ai.
Mấy tháng trước Xu cùng tôi uống trà xanh thạch táo dưới căng tin,ngồi ở góc bàn nhỏ xinh vừa vặn cho hai người.Bạn ấy cố tình hút hết thạch táo chìm dưới đáy,rồi dành luôn cốc của tôi lặp lại hành động tương tự.
"Minh chắc không thích ăn thạch táo đâu nhỉ,để mình ăn hộ."
"Này,này,cậu khôn vừa thôi nhé"
Xu vênh mặt cười điềm nhiên, thái độ vui vẻ thoải mái, không giống người vừa nhận tin buồn.Kết quả thi học kỳ vừa được công bố,Xu trượt hai môn trong ba môn đang ký,nhận thêm một email cảnh báo vì đi muộn liên miên.Bạn ấy bảo có gì đáng buồn đâu,bản thân đã cố gắng hết sức,chỉ hơi tiếc vì không thể tốt nghiệp cùng đợt ới Minh,như dụ tính.
"hỏi thật nhé,Xu.con gái sao lại chon học công nghệ thông tin?"
"không được à?"
"được nhưng có vẻ khác người"
"thích là được."
"Thích mà học hành vậy?"
"thì...mùa này nóng quá,học không vào"
Lý lẽ Xu đưa ra luôn làm tôi cười không ngừng được.
Xu người bản xứ,kém tôi một tuổi.Xu tóc dài chấm lưng,thích mặc váy liền thân không họa tiết,đi giày cao gót.Gia đình có truyền thống nghệ thuật cởi mở, từ nhỏ bạn ấy được khuyến khích thoải mái bộc lộ quan điểm.Môi trường phát triển không gò bó,cộng thêm được ba mẹ nuông chiều hình thành lên nối suy nghĩ hồn nhiên như trẻ con,kiểu"chỉ cần mình thích là được",hoặc"Minh ơi,mưa rồi,cởi giày ra đường nhảy đi".Chính điều đó làm nên sức hút đặc biệt của Xu.
Từ khi quen nhau,tôi vô thức bị lây tính cách trẻ con của bạn ấy,lúc nào cũng tìm cách chọc cho Xu tức lên.Lúc giận,trông Xu rất...buồn cười:Môi cong hờn dỗi,mắt cau có lùi sâu,má thì phồng lên như cá nhỏ.Đâm ra,hai đứa suốt ngày cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt,cái áo màu hồng hay màu xanh là ví dụ điển hình.
"Mà thôi,trượt thì học lại.Có gì đâu mà Minh cưa nhắc mãi"
"thì thôi,nói chuyện khác"
"Nhưng cũng phải cảm ơn Minh.Cậu đã luôn ở bên cạnh mình"
"Xu đừng khách sáo kiểu đó.Nghe lạ lắm"
"nghiêm túc mà.Thực ra..."
Xu ngập ngừng,trước khi nói một câu dài:
"cậu biết điều gì còn... đáng buồn hơn cả nỗi buồn không? là không thể tìm được một người để chia sẻ cảm xúc ấy cùng mình.Niềm vui cũng vậy,so với việc nhảy cẫng lên rồi ngồi tự cười, rõ ràng lao vào ôm chầm lấy ai đó sẽ mang lại một trải nghiệm tuyệt vời vượt xa tưởng tượng."
Tôi đã không hiểu hết những lời ấy, mãi cho đến ngày hôm nay, 1 ngày trải qua với nỗi cô đơn bủa vây,vậy mà tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai cả.Ánh đèn tuýp trắng lạnh phủ xuống bờ mi, chập chờn, tối sầm sau cơn quay cuồng chớp nhoáng.Tôi như con tàu bị người ta bỏ lại bến cảng, qua năm tháng cũ kỹ, hoen rỉ cuối cùng rã rời, chìm nghỉm giữa đại dương. Đúng lúc ấy...
Pháo hoa đẹp không Minh
Tin nhắn từ Xu.
Tôi thậm chí không nhớ mình đã nhắc lại thế nào.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc, tỉnh giấc nhiều lần, mơ hồ cảm nhận chiếc khăn ướt tiếp xúc với bờ trán nóng ran.Giữa cơn mê sảng, ai đó đang siết nhẹ tay tôi, bồng bềnh, tiếng khóc thút thít, nước mắt rơi trên cánh tay nóng hổi. Tiếng vọng quá khứ dội vào tim tôi rành mạch...
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi,Xu đừng khóc"
Tên nhóc bối rối, lần đầu rơi vào tình huống này lên cứ trơ ra, chẳng biết làm gì. Buổi chiều ngày thi cuối kỳ vậy học sinh nối đuôi nhau xếp hàng chờ lên thang máy, sách và giấy note cầm đầy tay, miệng nhẩm bài liên tục.Phòng thi nằm mãi tít tầng 10, cả tòa nhà chỉ có 2 chiếc thang máy thôi, hễ tới đợt thi cử y như rằng bị quá tải.Vài vài giây tính toán nhanh, Xu nhận định bọn mình đến muộn, nếu đứng xếp hàng chờ sẽ lỡ mất giờ thi. Thế là chúng tôi kéo nhau chạy theo lối thang bộ, mới lên tầng 5 đã hụt hơi dừng bước, thở băng tai." nhanh đi, quá giờ giám thị không cho vào đâu". 2 đứa luống cuống. Tôi không kịp nghĩ gì, vọt lên trước, trước khi nghe thấy một tiếng"akkk"lớn kéo mình ngoái lại.Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, tôi nhất định pắc su cởi giày cao gót. Khoảng khắc mất trọng tâm đột ngột, bạn ấy trẹo chân, không còn đứng lên được. rồi bạn ấy khóc, kêu đau lắm.
"Minh ơi, phải làm sao bây giờ?"
"còn sao nữa,mình đưa cậu đến bệnh viện"
Tôi quàng tay Xu qua cổ mình, định đỡ bạn ấy xuống bậc.
"Thôi,mình vẫn chịu được"
"Cậu đừng bướng nữa, nhỡ bị chấn thương nặng thì sao?"
"Không sao thật mà."Xu níu vạt áo tôi lắc đầu tha thiết.
"Mình không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Hơn nữa..."
ánh mắt bạn ấy kiên định, nhìn thẳng.
"... mặc dù biết có thi hay không thi thì cũng trượt, mình vẫn muốn thử một lần kiên trì, không bỏ cuộc."
Hết cách rồi,vì chính tôi cũng bị lay động bởi lí lẽ rất người lớn ấy.
tôi cõng su leo tiếp mấy tầng cao còn lại, mồ hôi ướt sũng lưng áo. Đôi vai chống đỡ một lực run khẽ khàng, âm thanh sụt sịt thoảng bên tai. Giải tóc mềm mại buông thẳng phì ngăn cách một bên mà với là nước mắt ấm áp. Tôi cảm giác cơ trên mạt căng thẳng cứng đờ.
"cậu sẽ ổn thôi.Hãy tin mình"
câu cuối cùng tôi trao cho Xu, sau khi cõng bạn ấy vào phòng thi trước nhiều ánh mắt nhìn Hiếu Kỳ, giờ tới lượt bạn ấy trả lại đầy đủ, hoặc giả Khoảnh Khắc tỉnh giấc ngắn đêm qua đã đánh lừa cảm mắt bằng một ảnh ảo.
Tôi ngồi dậy, cảm giác sức lực cứ thế trôi tuột khỏi cơ thể. Cơn sốt cấp tính qua đi, để lại sự mệt mỏi và chuỗi âm thanh hỗn tạp hững hờ, tiếp trạm Vỡ Tan. Tôi nghe một lúc dám chắc chắn...
Là mưa.
Chẳng có gì khác biệt giữa ngày mùng ba Tết và một ngày bình thường, khi Mưa Rơi. Hơi nước bốc cao ngùn ngụt, bám lên ô cửa kính trắng mờ. Xu nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh, tư thế co quắp rất thương. Đầu Xu nghiêng sang 1 bên, gối lên cánh tay gập lại động, hàng mi mỏng và thưa phủ xuống quầng thâm dưới mắt,khẽ giật.Tôi lay mãi mà Xu không chịu tỉnh phải đành rón rén lấy chăn mỏng phủ qua người bạn ấy. Chỉ vậy, rồi ngồi im nhìn nàng mèo nhỏ rúc vào Ấm Áp, tròn vo, cựa quậy một thoáng.
Có lẽ ro quá mệt, suông ngủ một mạch tới đầu giờ chiều. Mưa tan, tôi mở cửa sổ đón chào mùi cỏ ướt phảng phất, đã tranh thủ lấp đầy khoảng thời gian trống vắng bằng list nhạc của Thùy Chi,một bộ phim,vài chục trang cuốn sách văn học gối đầu giường.Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ, dù khung cảnh ngoài đó đang dần mất đi màu sắc vốn có. Một ánh mắt nhìn bị bỏ rơi phía sau. Tôi đoán chắc.
Qua tiếng cót két khẽ, tôi cũng đoán cửa phòng vừa mở.
"Mình đi nhé"giọng Xu nhỏ nhẹ như nước.
"ơ,đi đâu"
Trước khi nhận ra mình vừa quay lại, Xu đã yên vị bên kia cánh cửa.
"Mua cháo cho cậu"
"Mình bị lừa rồi!"tôi thầm nghĩ, và xua tay như 1 hành động thừa nhận cuộc chiến đã tới hồi kết.
"thôi đừng,khu ăn uống cách đây xa lắm"
Một phút ngập ngừng, tôi bảo bạn ấy hay là đấu gì đi, gì cũng được. Tôi không thực sự đói, nhưng chắc chắn phải bảo vào dạ dày thứ gì đó để xua tan trạng thái uể oải này. Thêm nữa, Cảm Giác thẫn thờ, tiếp đất lâng lâng khi ở một mình khiến tôi thực sự bức bối. Tôi không mong Xu biến mất ngay lúc này.
"Nhưng mà...mình chỉ biết đổ nước sôi vào mì ăn liền"
Tôi cười tươi.
"Mình thích mì."
Xu quay lại sau chừng 15 Phút. 2 bát mì như đốm lửa cháy trong lòng bàn tay nóng hổi. Chúng tôi cầm đũa cúi xuống gấp chậm rãi, ngồi đối diện nhau qua làn sương trắng mỏng bốc lên nghi ngút. Khoảng thời gian đầu xa nhà, tôi ăn mì liên tục mấy tháng trời, phần vì ngại ra ngoài phải phần vì tên các món ăn dài loằng ngoằng, không đọc nổi. Mì hải sản, mì gà nấm,mì Kim Chi, tôm chua cay....tôi đều thử qua.Nhưng riêng món mì của su thì...Tôi không biết là vị gì cả, vì nó quá...mặn,sợi hơi nhừ và còn sót vụn vỏ trứng ngổn ngang.
Xu khóc,quệt nước mắt lưng tròng.
"mình nấu mì cũng không xong."
Tôi cầm tay bạn ấy,siết nhẹ.
"món mì ngon nhất mình từng ăn.Thật sự!"
Tám giờ tối, sau khi uống thuốc và mặc đủ ấm, tôi tiễn su ra trạm xe buýt gần nhà. 2 đứa thả bộ trên nền gạch ướt trơn trượt, loang loáng dưới ánh đèn đường. Xu hỏi lúc nãy có bỏ lỡ điều gì không nhỉ ? Tôi trả lời không, mình chỉ ngồi nghe nhạc, xem phim rồi đọc sách. Xu mê mỗi phim, hỏi phim gì.
"Hiệu ứng cánh bướm"
"Nghe lạ nhờ"
"Một con bướm vỗ cánh ở Bắc bán cầu có thể gây ra 1 cơn bão ở Nam bán cầu."
"Càng lạ hơn"
Và không còn nghi ngờ, bát mì vừa rồi cũng đã gây ra 1 cơn bão nhỏ, ngay giữa trái tim.
Tám giờ mười lăm,xe buýt tấp vào trạm.Xu đột ngột níu cánh tay tôi,dường như theo ý định chủ động.
"Thích thì nói nhanh đi, để mình gật đầu rồi còn lên xe."
Tôi bỡ ngỡ,bật cười.
"Ừ thì....thích."
"Nghe không rõ."
Quá đáng.Rõ ràng tôi mới là bệnh nhân.
"THÍCH.Nghe rõ chưa?"
Khoảnh khắc tiếp xúc dịu dàng.
Bạn ấy nhướn người, đặt lên má tôi một nụ hôn.