---Dù Cho Mai Về Sau--
Bố mẹ của Hạ Linh(17t) đang cãi nhau trong căn phòng,cô ở ngoài bịt tai đứa em mới lớp 2 của mình.Nước mắt không ngừng rơi,trong đầu không ngừng suy nghĩ :"Bố mẹ mình yêu nhau như thế sao lại thành ra thế này","Gia đình mình từng rất hạnh phúc mà".Bố mẹ của cô bước ra ngoài,mẹ cô ân cần nói :"Sau này con theo mẹ,em theo bố nhé!!"."Vậy là bố mẹ ly dị thật sao??"."Ừ".
--------------------------------------------
Đã đến lúc cô rời xa em và bố để theo mẹ.Cô chuyển sang căn nhà mới,ở đây hàng xóm có chút ồn ào nhưng họ cũng rất tốt.Cô bước vào trong ngôi nhà "Nó thật sự lạ lẫm".Cô cúi mặt xuống và suy nghĩ.
----------------------
Cô ngẩng dậy và hứa với lòng mình :"Mình đã chấp nhận thực tại,sống không bố và em".
----------------------
Mấy ngày sau cô nhập học ở một ngôi trường danh tiếng.Ở đây toàn con nhà giàu,vênh váo,cô chả thích tí nào nhưng vẫn chấp nhận.
Hôm đó,như bao hôm khác cô trên đường đi học về.Cô gặp một bé gái đang khóc,cô đến hỏi và biết bố mẹ cô bé này vừa li dị vì cô buồn quá nên đã bỏ đi,giờ thì lạc luôn.Cô xóa đầu bé và dẫn đến đồn cảnh sát....Cuối cùng cô bé đã tìm được mẹ.Cô vui vẻ bước ra ngoài.
---------
Về nhà cô thấy mẹ đang bế một đứa bé.
"Mẹ!Mẹ có bầu từ khi nào???"
"Mẹ thấy nó bị vứt,hay mình nuôi nó đi"
Cô cũng rất thích trẻ con nên đồng ý.
------------------------------
Cuộc sống của cô cứ trôi qua như thế.Đã đến lúc cô đi làm.Cô làm cô giáo và cô dạy luôn cả Hạ Tử (đứa bé năm ấy bị bỏ rơi).
Cuộc sống bình dị,hạnh phúc này đâu có kéo dài được bao lâu,đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc tàn,chỉ có người bất tử mới mãi mãi ở lại.
Hôm đó,trời mưa rất kinh hãi,đã có 1 người phụ nữ đến nhà và nói :"Cho tôi xin lại con".