Ngọc và Linh là đôi bạn thân thiết, có thể nói là thanh mai trúc mã. Từ hồi vào lớp 10 Ngọc đã luôn thích một cậu bạn cùng lớp tên là Minh và Linh cũng biết chuyện này. Mãi đến cuối lớp 10, Ngọc mới có thể làm bạn với Minh và cũng dần trở thành một đôi bạn thân.
Một buồi chiều đi khi vừa lên lớp, Minh có hỏi Ngọc một câu làm cho tâm hồn cô bay lơ lửng:
- Ngọc à! Có phải là cậu đang thích một ai đó không?
Ngọc bất giác cứng họng một lúc rồi suy nghĩ mãi mới đáp lại:
- Sao đột nhiên cậu lại hỏi câu kì quái thế?
Mình đáp :
- Lúc trước cậu đâu có tô son bây giờ tô son là muốn cho ai nhìn?
Ngọc mừng thầm vì nghĩ rằng vì Minh yêu mình nên mới hỏi vậy cô bèn trả lời:
- Phải! Mình đang thích một người. Cậu ấy cao hơn mình, rất đẹp trai, rất thích chơi bóng rổ hơn nữa còn học giỏi - Ngọc vừa nói vừa cười.
- Có phải người cậu thích… là mình không?
Câu hỏi đột ngột ấy của Minh lại khiến Ngọc đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng, cô ấy không biết rằng có nên nói ra lòng mình hay không hay là lại tiếp tục cái tình yêu từ một phía, cái tình yêu đơn phương ấy. Khi cô vừa định mở miệng:
- Mình…
- Chắc là không phải đâu ha? Dù sao thì trong trường còn có rất nhiều người đẹp trai hơn mình mà, đúng không?
Ngọc đột nhiên cảm thấy tim co thắt lại một lúc “ chẳng lẽ cậu ấy không thích mình sao? Có nên hỏi không?” Đắn đo một hồi Ngọc quay sang hỏi Minh:
- Vậy cậu có thích mình không?
- Cậu sao? Mình đã có người mình thích rồi!
- Là… là ai? Mình có biết cậu ấy không?
- Cậu đương nhiên là biết!
Nói rồi Minh chỉ ra phía bàn của Linh
- Là cậu ấy, Dương Linh bạn thân của cậu đấy, thật là xinh đẹp biết bao nhiêu. Cậu giúp mình tán cậu ấy nhé! Hứa với cậu sẽ hậu tạ cậu một bữa hoành tráng.
Lần này Ngọc sụp đổ thật rồi, “người mình thích lại đi thích bạn thân của mình hơn nữa còn nhờ mình giúp cậu ấy yêu đương. Vậy chẳng phải là tự mình đâm mình sao?”
💋 ~CÒN TIẾP~💋