Cre: Trích trong bộ truyện “Sự kiêu hãnh trong tình yêu” của Darcy
Anh em gia tộc nhà Kaigen và Kupiness vốn đã chẳng ưa gì nhau, suốt ngày chỉ biết chí choé rồi lại gài bẫy chơi khăm đối phương. Và dường như điều đó có thể bắt nguồn từ địa vị, giống loài từ các thế hệ trước của đôi bên, họ thù ghét lẫn nhau, cứ gặp là đấm, chạm mặt là phải gây sự mới chịu.
Nổi khùng nhất là việc Khải Trạch với Khả Trì suốt ngày đánh nhau rồi chửi lộn không sót một buổi, người thì là anh cả nắm quyền trị toạ cả một vương quốc Vampire, người còn lại thì là dòng họ Sói Lai, nhỏ tuổi nhất trong bộ tứ nhưng lại là đứa vừa mất dạy lại chơi dai nhất, không thích yên bình đâu muốn kiếm ai đánh mới chịu.
Nếu nói về tình cảm của hắn với anh thì kể ra cũng chưa chắc đã hết bởi nó khá mơ hồ, kiểu như thích thì bên nhau, không thích thì chửi lộn, thế thôi.
Hôm đó cũng vậy, đang ngồi học mà hắn không nghe giảng đâu, cứ chọc chọc đầu bút vô lưng anh kiếm chuyện khiến anh có chút nổi giận nhưng vẫn cố kiềm chế, còn Khả Hiên ngồi kế bên đã mất kiên nhẫn từ lâu, liền muốn làm loạn trong giờ học, vùng dậy cầm lấy cây kéo đâm thẳng vào mu bàn tay của hắn, mũi kéo đâm xuyên mu bàn tay Khải Trạch, máu chảy dọc xuống cánh tay, nhuốm lên mặt bàn gỗ
- Má thằng chó!- Hắn thét lên- Cái thằng mất dạy nhà mày!
- Mày nghĩ tao có thiện cảm với mày chắc, đụng vào anh tao là sai rồi dơi à- Cậu nở nụ cười khinh bỉ, nói lớn đến nỗi thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Ngay lập tức cả hắn và cậu đều bị giáo viên chủ nhiệm cho đưa xuống phòng giám thị uống trà xã giao.
- Em cậu rắc rối nhỉ, Khả Hiên?- Khải Kiệt chồm người tới, thì thầm vào tai anh.
- Tính cách của Trì Trì vốn được thừa hưởng từ người mẹ “bạo lực gia đình” nhà tôi mà- Khả Hiên nói đầy vẻ tự hào pha chút lo ngại.- Chỉ mong em ấy đừng bị gọi phụ huynh, vì về nhà chắc chắn sẽ bị cho ăn mấy nhát tát.
Vào giờ về sau mười lăm phút cũng là lúc hắn với cậu mới được giám thị thả ra, trên đường về kí túc xá, cả hai chẳng thèm nhìn lấy đối phương, mỗi người nhìn một hướng, vết thương trên tay hắn đã được băng bó cẩn thận, chỉ thầm chửi rủa.
- “Tên hút máu bẩn thỉu như hắn mà mình có thể làm quen được hắn hay thật”
- “Ranh con vắt mũi chưa sạch như nó, chỉ chọc thằng Khả Hiên có tí mà cứ thích lên là lên mặt à”
Về tới phòng của Khải Trạch và Khả Hiên.
Bên trong còn kha khá tối, đoán rằng có thể anh chưa về phòng, tiện tay hắn cũng mở cầu dao lên, vứt phắt chiếc cặp quai sang một góc, biếng nhác ngồi xuống, quần áo xộc xệch còn để lộ cả xương quai xanh, ngước đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ bơ vơ:
- “Giờ này Hiên Hiên đấy còn chưa vác mặt về, bỏ mặc mình luôn rồi à?”
Một ý nghĩ thoáng ấy lập tức bị hắn cho bay phai đi ngay, quyết định đi tắm chờ đợi anh về vậy. Hắn nói là làm, ngay lập tức đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm.
Tầm nửa tiếng sau thì mới thấy cái mặt của anh chổng được về kí túc xá phòng mình, vẻ trông rất uể oải không kém phần muốn than. Mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm chiếc áo sơ mi khiến một vài chỗ vải dính sát vào thân anh nhằm vun lên dáng eo nhỏ mà thanh mảnh, gọn gàng, nhịp tim đập nhanh, đôi chân cũng bắt đầu lũn nhũn. Có lẽ lúc nãy Khả Hiên việc gì đo gấp gáp nên chạy lắm đây mà.
- Mày về rồi à- Khải Trạch bất ngờ bước ra, mặc chiếc áo phông rộng màu trắng với quần xanh đen, đến gần cúi xuống nhìn anh- Biết tao đợi hơi lâu rồi không?
- À, cho tôi xin lỗi nhé, Khải Trạch, chẳng qua là tôi có chút việc cần phải giúp cho lớp nên…- Anh cố gắng bịa ra mọi lí lẽ mà mình có thể thốt ra để lẫn tránh ánh mắt hắn nhưng lại bị hắn nắm gáy, ngửa cổ cao đối diện hắn.
- Mày đi đâu?
- Thì chỉ là hỗ trợ cho lớp chút thôi, cậu có cần hung hăng thế không Khải Trạch?- Khả Hiên bối rối, liền chuyển mắt xuống bàn tay bị thương của hắn, cầm lấy tay rồi hỏi- Còn đau không?
- …- Đang ngay lúc hắn định bảo rằng “Không đau” nhưng nghĩ lại cũng nên tỏ ra đáng thương một chút để được anh anh ủi nên hắn đã nói- Đau lắm, tên nhóc Trì chó đó đâm lủng da tao rồi.
Một màn lật mặt xuất sắc đến từ phía Khải Trạch mà Khả Hiên vẫn tin sái cổ, còn quên mất rằng hắn là Vampire cơ.
- Thế lát nữa có cầm tôi kiểm tra lại không?- Anh gỡ băng gạc ra xem.
- Cần chứ!- Trong lúc anh nhìn chằm chằm vết thương, hắn tỏ ra như một đứa trẻ con- Tối nay chữa trị lại đi, nãy họ làm đơn giản thế sẽ làm tao bị nhiễm trùng mất.
- Được rồi, vậy đợi tôi tắm rửa rồi lấy hộp sơ cứu lại cho.
Nghe vậy, hắn hí hửng gật đầu nhưng liệu rằng anh có biết mình đã mắc bẫy của một con thú hoang chuẩn bị vồ đớp con mồi