Vào một buổi sáng mặc dù không được đẹp lắm, nó làm ta khá khó chịu nhưng có phải là may mắn không nhỉ? Khi ta gặp được em vì trời mưa nên tài xế của ta không tới nhanh được nhưng cũng vì thế mà ta gặp được em.
Nhìn thì có lẽ em đã dằm mưa một đoạn khá dài để tới được chỗ trú mưa. Dù là con trai nhưng cơ thể em sao lại đẹp thế nhỉ? Còn đẹp hơn những ả phụ nữ ta từng gặp nữa.
Lúc đó ta đã có một ý nghĩ khá điên rồ cũng không điên rồ lắm nhỉ? Ta chỉ muốn nhốt em lại thôi mà điều này lại chẳng có gì là lạ đối với ta cả nên sau khi tài xế và cùng lúc đó trợ lý ta cũng có mặt nên ngay lặp tức ta bảo họ bắt em lên xe đưa tới biệt thự của ta và đặt em vào lồng kính được thiết kế riêng cho các nô lệ trước.
Nhưng tại sao khi em tỉnh lại em lại khó chịu như vậy? Ta làm gì sai sao? Cất giữ những thứ quý giá là sai sao? Em lại bắt ta thả em đi? Em suy nghĩ thật đơn giản và ngây thơ a~ nhưng ta lại rất thích điều đó nha. Cảm giác thấy được khuôn mặt loạng đau đớn của ai đó rất kích thích đó.
Ta từng nuôi một con chuột nhỏ trong lòng kính nó luôn tìm cách để thoát khỏi lòng kính ấy dù cố gắng thoát ra nhưng nó vẫn chết em biết vì sao không? Vì ta đã chặn hết lỗ thở của nó không cho nó ăn nó còn phải làm vật thí nghiệm cho ta nữa đó.
Nhưng nếu từ đầu nó ngoan ngoãn thì ta đã không làm vậy rồi. Vậy những hành động từ trước có ích gì không? Không thật ngu ngốc! Em nên ngoan ngoãn nếu không muốn như con chuột hôi hám chết tiệt đó. Kẻ nào lại giúp em trốn khỏi lồng kính ấy? Kính đó được thiết kế đặc biệt, chỉ có thể tác động bên ngoài bên trong thì không thể.
Vậy thì kẻ nào? Em không nói cũng không một ai nhận. Vậy thì phải phạt thôi! Ta đã cho em cơ hội vậy mà lại phải để ta check cam sao! Em như con chuột ấy vậy đều ngu ngốc như nhau. Nhưng em khác nó nên ta sẽ tha cho em một mạng nhưng phạt thì vẫn phạt nhé.
Ta đã giết hết những kẻ người hầu trong nhà để tránh tai hại sao này. Người hầu mới đã có em đừng làm họ liên lụy nữa nhé ^-^. Em nên nhớ một điều rằng trên đời này không có thứ gì ta muốn mà không có được, từ đồ vật, địa bàn, cả người. Em là thứ đầu tiên mà ta tốn công để có được như vậy.
Ha em làm ta thấy thật hứng thú làm sao, em thú vị hơn những thứ ta đã từng có, dù có bằng bất cứ cách nào bất cứ giá nào ta phải giữ được em. Em sẽ chẳng thể thoát khỏi ta.
Ta đã nhắm đến em thì đừng hòng bỏ trốn được búp bê nhỏ à~. Đã là búp bê thì phải nghe lời chủ nhân chứ sao lại hư hỏng như thế em khiến ta khó chịu đó.
Em đẹp như những con búp bê được bày bán ngoài những kệ hàng vậy, nhưng có lẽ em và chúng khác nhau, chúng là những đồ vật vô chi vô giác, chúng chỉ làm theo những gì chủ nhân nó yêu cầu, em lại có thể phản kháng? Từ chối? Còn bỏ trốn khỏi ta nữa. Oi búp bê nhỏ của ta em thật không ngoan chút nào.
Em thế mà lại muốn chạy trốn sao? Em là búp bê của ta đó. Đã là búp bê thì phải nghe lời chủ chứ? Sao em lại dùng đôi chân đó để chạy trốn vậy? Đôi tay ấy em lại dùng để đánh ta sao? Hai thứ đó không nên tồn tại. Ta có nên làm chặt hết các tứ chi của em không nhỉ? Thế thì em có ngoan hơn không? Chắc chắn rồi em là của ta kể cả em chỉ còn một cái xác thì em vẫn là của ta. Ta sẽ đem tim và đầu của em đi bảo quản thế là em vẫn luôn bên ta rồi ^^.
__________________End_________________
Truyện không xúc phạm cá nhân nào!
Cre ảnh đại diện: @thu022020