Ngày em bỏ tôi đi là một ngày mưa cuối tháng 4
__________
Em đứng trước mặt tôi rồi khẽ kêu tôi.
"Taehyungie.." Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu vậy, tay em níu lấy vạt áo vest của tôi, mắt em bỗng dưng cay rồi đỏ ửng. Lúc nhìn thấy đôi mắt tay chân tôi cùng luống cuống.
Tôi biết rõ mình rất tệ về phần dỗ dành ai đó, thấy người khác khóc, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, ngoài việc dùng hành động lau nước mắt bên má em một cách vụng về thay cho lời an ủi.
"Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa"
"Ngoan, có chuyện gì nói anh nghe?"
Em nghe tôi nói hít hít mũi rồi lại lắc đầu.
"Không sao"
Tôi biết em đang giấu tôi chuyện gì đó, nâng tay vuốt lại mái tóc đang rối của em, tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như lời nói 'hãy tin tưởng anh' rồi ôm em vào lòng.
"Em nói dối kém quá đi, có chuyện gì thì phải nói cho anh nghe, biết chưa?"
Giọng tôi trầm lắm, nhưng sẽ dịu dàng đối với em. Em im lặng một lúc rồi lại chần chừ nói
"Vậy.."
"Nếu em nói, chúng ta chia tay đi thì sao?"
Tôi phải dừng lại mà suy nghĩ về câu nói của em sau đó cất lời.
"Em đừng đùa nữa!"
Đôi tay đang ôm tôi dần buông lỏng, em đẩy tôi ra. Nhưng tôi vẫn cố chấp ôm lấy cơ thể nhỏ đó.
"Chúng ta chia tay đi Taehyung!"
Câu nói tưởng như nhẹ bẫng của em nhưng nó lại như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim tôi..từ từ rỉ máu mà đau đớn cũng chẳng thể than.
"Em..em đừng đùa nữa, không vui đâu. Anh sẽ giận không mua sữa chuối cho em nữa đó Kookie."
Làm ơn Jungkook à, xin hãy nói với hắn em chỉ đang đùa thôi. Nhưng đáp lại Taehyung chỉ có vỏn vẹn 3 từ.
"Em không đùa!"
Nghe được câu nói mình chẳng muốn nghe, cơ thể hắn run lên vì sợ..sợ mất em. Điều này em cảm nhận được rất rõ, môi hắn run rẩy, nước mắt cũng không giữ được mà trào ra khóe mi, ướt đẫm.
Hắn mạnh mẽ lắm, là người rất giỏi kiềm cảm xúc. Nhưng sao bây giờ bên em, hắn chẳng thể làm gì được, chỉ để nước mắt tự rơi.
"Buông em ra" Jungkook đẩy hắn ra, nhưng tay chân em đã sớm mềm nhũn chẳng còn sức lực.
Từ khi nào khuôn mặt nhỏ ấy của em đã đầy nước mắt. Em cũng yêu hắn lắm, nhưng em biết sao giờ. Ánh mắt em khổ sở lướt qua gương mặt tuấn tú của hắn nhưng bây giờ cũng toàn là vị nước mặn chát kia.
Em và hắn đều khóc, khóc cho cuộc tình này của họ. Khóc đến đau lòng, khóc đến thống khổ.
"Tại sao.. Tại sao lại như vậy?" Giọng hắn bây giờ khàn lắm, lại thêm chút run rẩy.
Em vẫn im lặng, chôn khuôn mặt đã lắm lem nước mắt vào lòng ngực ấm áp của hắn. Trái tim hắn đập mạnh, như muốn nổ tung bay ra khỏi lòng ngực.
Phải, nó nổ tung rồi. Ngay khi em nói lời 'chia tay'
Em nói "Từ nay chúng ta đừng gặp lại. Nếu có gặp trên đường thì cứ như người lạ, nhé?"
Giọng em vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là có thể sau ngày hôm nay. Em không còn là bé nhỏ nằm trong lòng tôi rồi..tiếc thật.
Em mạnh bạo rời khỏi lòng ngực tôi, vì bất ngờ mà tôi lùi lại hai bước. Em chẳng nói gì thêm lùi về sau mà xoay người chạy đi.
Em khuất bóng rồi dần để lại một Kim Taehyung đang đứng bất động cúi đầu thấp xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Xin ai đó hãy gọi hắn dậy đi, hắn không muốn ở trong cơn ác mộng này đâu.
Nước mắt hắn rơi xuống nền đất hòa vào làn mưa kia. Bầu trời vẫn bị phủ bởi cơn mưa lớn ấy, tiếng mưa to lắm thấu tận trái tim đang nứt của hắn.
Ngày.. tháng.. năm,
Ngày em rời xa tôi, rời xa Kim Taehyung này. Tôi có mọi thứ chỉ đơn giản thiếu mỗi một Jeon Jungkook ngày ngày bên cạnh để tôi nâng niu.
Tôi yêu em nhiều lắm, Jungkook.
- Chưa hết!!