Cuộc sống của tôi ý à, tôi phải nói là rất tệ
Đám bạn tôi, một lũ giả trân
Tâm hồn chỉ có bao lời dối gian
Cứ tin, cứ nghĩ nó hiền
Rồi nhận cái kết vô bờ đắng cay
Tôi là một người hướng nội, đôi lúc có hơi điên điên. Lúc bước vào cấp 1, suốt 2 năm đầu tiên tôi chả có lấy một đứa bạn thân. Lúc đấy có thằng T chơi với tôi nhưng khi lên lớp 3 thì tình bạn giữa tôi và nó có chút mờ đi. Vì tôi quá hướng nội, mẹ tôi đã nói với N, một người mà giờ tôi vẫn coi là bạn thân kiểu như là muốn N làm bạn với tôi. Thì N cũng chấp nhận đấy, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa khùng khùng điên điên như bây giờ. Cuối năm lớp 3, tôi được học sinh xuất sắc, bọn trong lớp đến bắt chuyện với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ bọn nó chỉ giả vờ tốt bụng thôi. Năm lớp 4 H chuyển tới lớp tôi và tôi, N, H thành bạn. Cứ như thế, cuối năm lớp 6, tôi nghe L nói kiểu N đang giả vờ chơi với tôi thì tôi nói thẳng với N luôn. Ai ngờ chứ N với H thú nhận là suốt cấp I chơi giả với tôi luôn :)
Nhưng tôi vẫn chấp nhận tha thứ và tiếp tục làm bạn.
Rồi N với H khuyên tôi nên nói chuyện với D. N nói là D nói xấu sau lưng tôi nhiều lắm. Thì tôi với D cũng có nói chuyện xong rồi tôi cũng làm một người vị tha, bỏ qua cho D.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy khá là mất niềm tin vào con người khác, tôi làm bạn với âm nhạc, sống dựa vào bản thân và cũng chả muốn tin ai nữa
Cuộc sống mà, chấp nhận thôi.
"He said : "Go venture far beyond the shores
Don't forsake this life of yours". "