Đôi mắt cô mãn nguyện ,nắm lấy tay anh :" Ừm...em cũng rất yêu anh ... "
___________________
Anh và cô là "anh em ",cô tên Tần Mang còn anh tên Tần Lãng .Từ nhỏ hai người vô cùng thân thiết ,anh luôn nhường nhịn ,dỗ dành cô ,còn cô thì luôn tôn trọng yêu quý anh .Nhưng dần theo thời gian,tình cảm đó lại trở thành ..."tình yêu "
Cả hai đều biết như vậy là trái với" luôn thường đạo lý",nên cả hai đã càng ngày càng xa cách nhau hơn
Bỗng một ngày,anh ở ngoài cửa nghe được bố mẹ nói chuyện, anh mới biết được hoá ra cô ...không phải là em gái của anh . Anh sững người, trong giây lát anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ . Tần Lãng vội vàng chạy vào phòng chất vấn bố mẹ ...mẹ không còn cách nào đành kể cho anh nghe mọi chuyện . Hoá ra em gái của anh đã mất do tai nạn ,trong đám tang em gái trở về bố mẹ đã thấy Tần Mang bị bỏ rơi,vì quá nhung nhớ em gái nên bố mẹ đã mang Tần Mang về....Anh không thể tin được ,hoá ra đứa em gái mà anh yêu thương vô bờ bến lại không phải là "em gái ruột ".Mẹ anh cầm tay anh,nghẹn ngào khóc cầu xin anh đừng nói cho Tần Mang biết .Anh đau đớn vô cùng trước lời cầu xin của mẹ mà chẳng biết nói gì ....
Vài năm sau, mẹ anh bệnh nặng qua đời. Trước lúc chết,bà vẫn không quên dặn dò Tần Lãng không được nói sự việc năm đó cho Tần Mang biết , nếu không bà sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay mà đi
Từ ngày mẹ mất ,Tần Lãng ngày càng lạnh lùng với Tần Mang . Để không chạm mặt cô ,anh đã dọn ra khỏi nhà . Bố anh biết anh làm như vậy vì giữ lời hứa với mẹ nên không còn cánh nào khác (bố mẹ đã biết hai người có tình cảm với nhau,dù Tần Mang không phải con ruột nhưng chưa một một phút nào họ coi cô là người ngoài ,học không nói cho cô vì sợ cô sẽ bị sốc,cô sẽ rời đi ...)
Để quên Tần Mang,Tần Lãng đã hẹn hò với Khương Ngọc -hoa khối của khối . Khương Ngọc đã theo đuổi anh từ lâu ,khi Tần Lãng tỏ tình cô đã rất kinh ngạc ,vui sướng đồng ý ...nhưng cô đâu biết rằng,cô chỉ là vật thấy thế của Tần Mang trong trái tim Tần Lãng mà thôi
Khi hai người đang ôm ấp nhau trước quán thì vô tình bị Tần Mang nhìn thấy . Cô cất tiếng gọi Tần Lãng ,mong rằng không phải là anh :
"An...anh hai ..."-giọng hơi run
Tần Lãng quay người lại thì thấy Tần Mang nhìn về phía mình ,hai mắt cô đỏ hoe,nước mắt như đang dần trào ra :
"Tiểu Mang ...em làm gì ở đây "-Tần Lãng hỏi
Khi biết đó đúng là Tần Lãng, trái tim Tần Mang như co thắt lại.Cô vội bỏ chạy -chạy trốn khỏi cảch tượng làm cô đau lòng trước mắt
Kể từ sau hôm đó , giữa hai người như có một bức tường ngăn cách,làm cho khoảng cách giữa họ xa càng xa hơn.Sau đó Tần Mang quyết định đi du học ,cô muốn chạy trốn khỏi nơi làm cô đau đớn này.
____________5năm sau
Thời tiết ở Đông thành đang dần t trở lạnh,một cô gái với mái tóc dài cầm bó hoa đi tới trước một bia mộ .Đã 5năm rồi ,Tần Mang đã trở về . Cô quyết định đối mặt với Tần Lãng . Khi cô đến,Tần Lãng cũng đang ở đây,khi nhìn thấy cô,Tần Lãng định rời đi nhưng bị cô gọi lại :
"Anh hai , chúng ta nói chuyện một lát được không ..."
"Được.."-Tần Lãng trả lời
Hai người ngời vào chiếc ghế để trước cổng ,Tần Mang cất tiếng hỏi trước:
"Anh dạo này vẫn khoẻ chứ, định khi nào kết hôn với chị Khương Ngọc..."
Anh lặng lẽ nhìn cô rồi lâu, rồi mới kịp phản ứng, trả lời :
" Vẫn khoẻ ,bố dạo này sao rồi (khi Tần Mang đi du học,bố Tần cũng đi theo )"
Tần Mang biết anh đang trốn tránh trả lời câu hỏi của cô về Khương Ngọc,nên cũng không hỏi lại nữa :
"Ba dạo này vẫn khoẻ ...em và ba rất nhớ anh "
Không hiểu tại sao,lúc nãy cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc ,cô trách mốc anh không cần mình nữa ,trách mốc anh tại sao lại đối sử với cô như vậy . Nhưng cô lại không có dũng cảm để nói ra ,chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng mà bật khóc . Thấy cô khóc ,anh không tự chủ được mà ôm cô vào lòng ,dỗ dành :
"Tiểu Mang !đừng khóc nữa ,anh xin lỗi "
Lúc này tuyến phòng ngự cuối cùng của cô đã không còn,cô lấy tay đập vào anh ,gào thét trong nước mắt:
"Tại sao vậy ?tại sao ? Rõ ràng chúng ta là anh em ...vậy mà em lại thích anh .Rõ ràng em là "em gái "của anh mà ...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ..."
Tần Mang nhìn thấy cô như vậy ,chẳng biết nói gì . Anh chỉ biết ôm chầm lấy cô ,mặc cho cô gào thét đánh đấm. Thật ra lúc này anh cũng muốn nói cho cô biết rằng anh rất ,rất yêu cô .Nhưng lời nói đến miệng lại ngẹn ngào không thể nói ra nổi
Sau hôm đó ,anh quyết định không trốn tránh cô nữa . Anh quay về nhà sống với cô và bố . Tiếp tục âm thầm lặng lẽ ở bên cô ,nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì sóng gió bất ngờ ập đến
_______________
Bố anh gọi đến :
"Tần Lãng , con đang ở đâu vậy ...mau tới bệnh viện đi,em gái có lời muốn nói với con..."-giọng ông lúc này vô cùng hoảng sợ
Nghe vậy , Tần Lãng sầm mặt vội vã chạy tới bệnh viện mặc kệ Khương Ngọc đang đứng đợi anh. Tần Lãng tới bệnh viện thì thấy bố đang đứng ngoài phòng cấp cứu, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của ông . Tần Lãng chưa kịp hỏi có chuyện gì thì y tá đã gọi anh vào phòng bệnh . Trên giường bệnh là Tần Mang cơ thể yếu ớt đang nằm nghỉ . Thấy Tần Lãng ,cô cất tiếng gọi khó khăn :
"An...anh hai"
Tần Lãng vội vàng xong tới bên cạnh giường bệnh :
"Tần Mang, em sao vậy "-giọng nói của anh có chút run sợ
Bố anh cũng bước vào phòng bệnh kể , nhìn con gái trên giường không khỏi sót xa ,cất tiếng gọi Tần Lãng ra ngoài với mình . Ba Tần kêu Tần Lãng ngồi xuống ghế, sau đó kể hết mọi chuyện cho anh nghe
Hai năm trước ,cô phát hiện mình bị bệnh, ba đã đưa cô đi cứu chữa khắp nơi nhưng đều không được,họ đều nói cô chỉ còn sống được ít nhất 3 năm . Sau khi hoàn thành khoá học đã mất 2 năm rồi, còn 1năm cuối cùng cô hy vọng sẽ được ở bên anh nên đã mặc kệ sự ngăn cản của ông mà về nước . Nghe được những lời này , anh không khỏi tự trách, dằn vặt trong lòng.
Anh bước vào giường bệnh,tiến đến bân cạnh Tần Mang ,cô gọi anh và nói :
"Sao anh lại buồn vậy...ba mắng anh á...không sao đâu,em sẽ bảo vệ anh như lúc còn nhỏ ,sẽ không để ba mắng anh hai đâu "
Anh nhìn cô , đây là cô gái mà anh yêu sâu đậm không cách nào quên được . Anh cầm lấy tay cô,nhẹ nhàng nói :
" Bố không có mắng anh...Tiểu Mang ngoan, em nhanh chóng khỏi bệnh để ..."nói đến đây, anh không kìm được nước mắt "Tiểu Mang là anh trai sai rồi , anh không nên lạnh lùng bỏ rơi em ,không nên đẩy em ra xa ,anh xin lỗi ,anh không nên trốn tránh cảm xúc của mình. Anh thật sự rất yêu em ..."
Nghe được những lời này, đôi mắt của Tần Mang đầy mãn nguyện :
"Ừm ...em cũng rất yêu anh . Nói cho anh nghe một bí mật này , thật ra em ...em đã biết mình không phải em gái ruột của anh rồi từ lâu rồi"
Thật ra hôm mà ba mẹ và Tần Lãng nói chuyện ở trong phòng , Tần Mang đứng ở cửa đã nghe hết mọi chuyện . Chỉ là cô không nói ra mà thôi
Nghe cô nói vậy ,Tần Lãng cũng đã hiểu ra , không cô không muốn nói ra mà là cô sợ nếu nói ra cô sẽ không còn thân phận gì để ở bên cạnh anh nữa
Cô biết thời gian của mình không còn nhiều.Tần Mang cầm tay Tần Lãng đặt lên má mình , nói :
"Em yêu anh ...mang sau này anh sẽ hạnh phúc ..." Nói xong bàn tay cô lạnh lẽo buông bàn tay anh ra ....
Anh như phát điên không tin rằng cô đã rời xa anh , anh ôm lấy cô gào thét :"Tần Mang anh sai rồi ...em mau tỉnh dậy đi"
Nhưng đáp lại anh chỉ là "sự im lặng " của cô mà thôi
"Tần Mang yêu Tần Lãng không
cần ai biết, chỉ cần Tần
Lãng biết là đủ rồi "
( Tần Mang -Tần Lãng)