Dạo gần đây, Hạ Vy luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Việc này đã diễn ra trong vài tuần, nó luôn khiến cô có cảm giác gì đó kì lạ như thể đã gặp ở đâu đó. Hôm nay, Hạ Vy đã quyết định uống thuốc ngủ để ngủ ngon hơn. Và một lần nữa, giấc mơ lại sảy ra.
Trong mơ, Vy mình thấy phía bên hồ nước là một cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau. Cô gái kia nhìn rất giống Hạ Vy. Cảm giác quen mắt lại xuất hiện. Cố gái đang đan vòng hoa cho chàng trai tuấn tú bên cạnh
-Hạ Vy! Nếu có một ngày nào đó mà ta không trở về...Nàng hãy quên ta đi và tìm một người tốt hơn
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đội vòng hoa lên đầu người bên cạnh, đầu cô gái tựa vào lưng chàng trai.
-Chàng nghĩ thế thật sao?
-Có lẽ vậy...
Khung cảnh lại thay đổi. Lúc này, cô gái dõi theo bóng lưng người ngồi trên yên ngựa. Rồi hằng ngày, cứ ở hồ nước ấy, cô vẫn đợi, đợi mãi. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi phía hồ, đôi tai cứ không ngừng đan vòng. Đến lúc chẳng biết đã được bao nhiêu cái vòng rồi.
Sáng ban mai đó, mọi người trong làng tìm thấy nàng bên hồ. Họ chần chừ, không biết nói sao để nàng hiểu là người nàng yêu đã bỏ mạng nơi chiến trường. Thế là nàng cứ ngồi đấy mãi, mặc nắng mưa giông bão, hôm nào nàng cx ngồi đó. Cho đến một hôm, người ta phát hiện ra nàng đã ra, xung quanh là hàng ngàn chiếc vòng hoa đã úa tàn.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Lúc này cô gái đang ngồi nói chuyện với một bà lão
-Cô có muốn nhìn lại kí ức trước khi uống canh
-Tôi không muốn uống canh
Cô gái vô hồn trước mặt Mạnh Bà quả quyết không uống. Cô ta không muốn uống vì không muốn quên đi chàng. Mạnh Bà cũng phải lắc đầu
-Nếu cô không uống thì phải nhảy xuống dòng sông Hoàng Hà đầy máu tanh, rắn độc, những người ở dưới đấy đều như cô, không muốn quên đi người thân
-Nếu lựa chọn xuống sông, một lúc nào đó, cô sẽ thấy được người mình yêu nhưng người đó cx chỉ lướt qua và không thấy cô. Cô sẽ phải ở dưới sông 1000 năm để được uống canh.
Nàng ta không do dự mà nhảy thẳng xuống. Mùi máu tanh xộc lên mũi, người người đầy máu me cấu xé chà đạp lên nhau hỗn loạn. Rắn rết cứ bò lên người, dòi bọ lúc nhúc. Đó là một cảnh tượng ghê rợn. Nàng cứ ở dưới đó chờ mãi, nàng tận mắt chứng kiến từng người nàng yêu quý đi qua nhưng chẳng thấy bóng chàng. Nàng vẫn lặn lội dưới đấy chờ người ấy xuất hiện dù chỉ một lần.
Hạ Vy chợt bừng tỉnh giấc, cô thở hổn hển, người run rẩy lạnh toát, mồ hôi xoã sợi. Chuyện này đã diễn ra nhiều lần, không lần nào cô vó thể gion giấc mà chìm vào giấc mộng. Lan Phương- một người bạn của Vy dã khuyên cô nên đi xem thầy nên thế nào...
Cô đã tìm đến được nơi có thầy giỏi mà cô biết. Khi mới đến trước cửa, bà thầy như đã đợi cô từ sớm mà gọi cô vào luôn
-Dạo gầm đây cô thường mơ thấy giấc mơ lạ về một cặp nam nữ. Đúng chứ
Hạ Vy gật đầu mà chăm chú nghe
- Hai người họ là thanh mai trúc mã, được trời se duyên mà thầm thương trộm nhớ rồi thành một đôi thiên nga.
-Ngày ấy ở Đại Hàn xảy ra chiến tranh, thân trai tráng, chàng ta không thể không đi ra chiến trường. Chàng ta đã lường trước được chuyện sẽ một đi không trở lại. Và đúng thật
Trong đầu Vy lại thắc mắc rất nhiều điều "Tại sao cô gái kia lại giống mình? Cả tên cũng giống" "Vì sao giấc mơ lại xuất hiện". Tất cả những suy nghĩ ấy cứ ùa về. Bà thầy bói lại phán tiếp
- Cô gái cứ ngồi đợi chàng trai quay về mà chết, hoá thành tượng đá. Giờ đây, ở Đại Hàn vẫn còn tượng của cô gái ở dòng sông ấy để đại diện cho sự thủy chung của người con gái.
-Còn linh hồn của cô gái đã quyết định gieo mình ở dòng sông mà chờ chàng. Cả nghìn năm qua đi thì nàng mới biết chàng đã đi trước mình và trải qua 2 kiếp người. Nàng đã quyết uống canh Mạnh Bà nhưng chỉ uống nửa bát...
Hạ Vy dường như đã hiểu ra. Cô đã biết người con gái đó là mình, và giấc mơ ấy là kiếp trước của mình. Bỗng những giọt lệ của cô rơi trong vô thức. Những giọt nước mắt cứ lâng lượt rơi xuống ướt hết hai đôi gò má ửng hồng. Cô đã nhớ ra hết mọi chuyện
Vài tuần sau, sau tiết năm, cô đi trên con đường về nhà, tiện ghé qua một cửa hàng tiện lợi dưới góc phố. Cô ghé vào tiện tai nhặt vào chai cà phê rồi mang ra quầy thanh toán, đôi mắt cứ dí sát vào điện thoại
-Cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt
-Bằng th-
Hạ Vy ngước mặt lên bỗng nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Không khỏi bất ngờ, cô thốt lên một tiếng
-Châu Vũ!
Anh nhân viên cũng hơi ngỡ ngàng, tại sao người này lại biết tên mình
-Cô biết tên tôi?
Hạ Vy bừng tỉnh lại, luống cuống trả lời
-À không! Không có gì. Chỉ là nhìn cậu giống một người bạn đã mất của tôi nên tôi hơi bất ngờ thôi. Xin lỗi, tôi thanh toán bằng thẻ
Anh nhân viên nhận thẻ rồi thanh toán. Trên đường về cô không khỏi bàng hoàng vì anh ta rất giống Hạ Vũ. Cô ngờ vực liệu hắn có phải Châu Vũ hay chỉ là một sự lầm tưởng của cô.
Thế vậy hằng ngày cô đều đến cửa hàng tiện lợi đó
Thứ hai
-Thanh toán cho tôi lon cà phê
Thứ ba
-Cho tôi thanh toán
Thứ tư
-Phiền anh thanh toán giúp tôi.
Cứ thế gần hai tuần rồi. Hôm đó, Hạ Vy lại đến mua như mọi ngày
-Thanh toán giúp tôi
Anh chàng thuần thục cầm lấy lon nước quét mã, xé giấy rồi cho vào túi cho cô
-Cô thích uống và phê sao?
-Ừm...
Hắn cúi xuống chống tay nhìn cô
- Tôi cũng khá thích cà phê. Cô có thích ăn bánh ngọt?
Vy gật đầu nhẹ. Anh ta hớn hở, kể cho cô về chuyện anh định mở một quán bánh ngọt nhỏ. Cô gật đầu đồng ý với anh là hôm khai trương sẽ đến
Thế là ngày khai trương quán, cô là người đến đầu tiên.Anh đã mang ra cho cô một cốc cà phê, rồi là bánh. Cứ thế rồi ngày nào cô cũng tới, cô và anh cũng trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Từ đó đến giờ cũng gần được 1 năm
Ngày 26/04 năm đó, sinh nhật cô. Anh đã tự làm bánh và trang trí nhà. Tối đó, sau khi đi học thêm về, anh đã dắt cô đến chỗ tổ chức sinh nhật.
-Hạ Vy, chúc sinh nhật vui vẻ
-Cảm ơn anh...
Cô ôm chầm lấy anh rồi khóc. Anh có hơi bất ngờ
-Sao..sao em lại khóc, sinh nhật phải vui chứ
Cô im lặng, chỉ ôm lấy anh. Châu Vũ lau nước mắt cho Hạ Vy, rồi bắt đầu hát sinh nhật. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Anh cũng đã lấy ra bó hoa mà nói lời yêu thương với nhau. Châu Vũ luôn an ủi cô mỗi khi buồn, giúp cô ôn thì đại học. Họ cứ ở bên nhau đến khi cô là sinh viên đại học.
Chiều hôm đó, anh gọi cô ra bờ hồ, trải tấm thảm ra, đặt đồ lên. Bánh và cà phê là thứ không thiếu. Hồ nước trong, ở giữa hồ là cây anh đào hồng đang nở rộ. Hạ Vy hái hoa đan vòng cho anh. Anh lấy bánh và đút cho cô ăn...Cô đặt vòng hoa lên đầu anh
-Vy à, anh có điều muốn nói
Cô tựa đầu vào lưng anh
-Bố mẹ anh về nước... Lần này anh phải sang Canada du học
Nói đến đây coi chợt sững người nhưng lại vui vẻ
-Đi du học tốt mà. Sao phải buồn, anh và em vãn có thể call cho nhau.
-Em chờ anh được chứ?
Cô gật đầu kiên quyết. Vì cô đã chờ anh rất lâu mà.
Từ sau khi anh đi ra nước ngoài cùng ba mẹ, cô và anh cũng liên lạc với nhau. Nhưng chỉ tần đến 2 năm sau, Hạ Vy lại không thể liên lạc với Châu Vũ được nữa. Thế là cô lại đến nơi đó, cứ ngồi đan vòng mà không suy nghĩ. Đến hom đó, cô sang dọn nhà cho anh.
-Hai bác là...
-Chúng tôi là chủ nhà!
Cô bàng hoàng.Sau một hồi thì mới phát hiện ra được sự thật. Đây là bố mẹ của Châu Vũ, anh lấy cớ đi du học để ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng vô tác dụng, anh đã mất cách đây 2 tháng. Cô chạy thật nhanh đến nơi đặt mộ anh...khóc lóc thảm thương. Những người đi qua chỉ biết nhìn cảnh tượng ấy mà thầm đau lòng. Cô vừa khóc vừa hét lên như mắng mỏ anh
-THIÊN VŨ..Anh..anh biết anh tệ lắm không..hức..cả kiếp trước và kiếp này..Hức..
-ANH LÀ ĐỒ TỆ BẠC..Đồ tệ bạc, anh hứa sẽ quay lại mà. Đồ thất hứa
-Hức..Hức. Anh mau quay trở lại..để chịu lấy sự trừng phạt đi...Mau trở lại đi
Tiếng gào khóc thảm thiết cất lên, từng giọt huyết lệ rơi xuống. Cứ thế mà cô chìm vào giấc mộng
Bóng dáng đằng xa kia là của Thiên Vũ. Anh quay qua nhìn cô
-Hạ Vy. Ngay từ đầu là anh sai, anh đã bỏ em, bắt em phải chờ đợi trong vô vọng. Từ nay đừng chờ anh, có lẽ anh sẽ không thể nào đi tiếp đâu. Tạm biệt
Hạ Vy chạy nhanh đến chỗ anh, vừa định chạm vào thì anh lại tan biến thành những đốm sáng nhỏ...
Từ đó, Hạ Vy không bao giờ uống canh Mạnh Bà để đầu thai nữa, lưu đày mãi phía trần gian để chờ một ngày nào đó anh trở lại...
-------------------------
Ngoài lề: Châu Vũ đã hoá thành tinh linh nhỏ trên trời để theo Chúa...Cả hai người tồn tại hơn ngàn nghìn thập kỉ nhưng không thể nối duyên