Trước đây có người từng nói với tôi: "Yêu một người cũng giống như chơi một canh bạc, đem toàn bộ tình cảm ra đặt cược. Đến cuối cùng là được hay mất vẫn phải dựa vào may mắn…"
Có lẽ may mắn đó, không tới với tôi!
Tình yêu của tôi và anh không ồn ào tới mức cả thế giới đều biết, càng không giấu diếm bất kỳ ai. Từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc đều nhẹ nhàng như cái cách anh tới trao nó cho tôi, và lặng lẽ xin lại rồi rời đi!
"Anh nghĩ chúng ta đều đã trưởng thành, em hãy cân nhắc lại xem mối quan hệ này còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Anh không mong tương lai em sẽ hối hận vì một mối quan hệ chẳng thể đi xa được nữa, bởi vì anh mệt rồi, không muốn tốn thời gian vào một tình yêu không kết quả."
Tôi chỉ có thể cười, cười vì một mối tình năm năm nói bỏ là bỏ? Nói suy nghĩ lại là có thể lôi ra, đào nó để soi xem tôi đã làm gì sai ư?
"Anh biết anh đang nói gì không?"
"Anh biết, rất rõ bản thân đang nói gì và làm gì."
"Người cố chấp là em, giờ tạm thời anh không muốn nói gì thêm. Cả hai cho nhau thời gian suy nghĩ đi."
"Không cần đâu, em nghĩ mình nên dừng lại."
"Ừ, cảm ơn và xin lỗi em."
"Mong rằng sẽ có người tốt hơn anh yêu em."
Tốt hơn?
Tôi dùng cả thanh xuân để chỉ yêu điên cuồng một người.
Trái tim chỉ chứa đựng một người.
Tâm trí chỉ lưu giữ hình bóng một người.
Một người đã xoá bỏ đi hết lời hứa giữa cả hai, quên đi những năm tháng bên nhau, phủi sạch tất cả những gì từng cùng tôi vun đắp. Nhận lại được gì ngoài lời cảm ơn và xin lỗi sáo rỗng?
***
Sân bóng giữa cái thời tiết cuối tháng sáu nóng một cách kinh khủng, gió im bật chẳng lượn qua càng làm tăng sự oi ả, nung như nấu của ánh nắng mặt trời. Hoa Phượng từng khóm đỏ ủ rũ, cành cây sụ xuống như hờn dỗi.
Thời học sinh nếu chưa từng trải qua cảm giác mồ hôi ướt đẫm áo, xé sách làm quạt, mất bút, bị vào sổ đầu bài, hay một vài tình yêu ngây dại thì chắc không thể gọi là trọn vẹn. Nếu như biết trước, ông trời tạo ra khắc nghiệt như vậy để nói với chúng ta rằng: "Đến thời tiết tồi tệ như vậy các bạn còn có thể vượt qua, cớ gì vài khó khăn tình cảm lại đánh cậu gục ngã tới không gượng dậy được?"
Có lẽ: "Mối tình năm mười bảy tuổi là sự non nớt của một đám trẻ con đang học làm người lớn, là suy nghĩ chưa trưởng thành của những cô cậu chưa trải sự đời, chưa va vấp tất cả khó khăn trong cuộc sống. Là một kết thúc với câu "Mình dừng lại thôi em nhé!"."
Người đời nói đúng, không nên cho ai quá nhiều tình cảm. Bởi vì tìm được một người đón nhận nó thì dễ, nhưng nâng niu coi trọng nó thì khó lắm!
***
Mình bắt đầu bằng lời nói: "Xin chào, có thể cho anh làm quen em không?"
Và.
Kết thúc lại là câu: "Hãy quên anh đi, hãy bắt đầu một mối quan hệ mới. Em xứng đáng được một người tốt hơn anh yêu thương."
***
Chàng trai năm ấy xuất hiện trong màu áo bóng đá đỏ giữa nền trời vào Thu chớm lạnh, nụ cười tựa ánh nắng, len lỏi sưởi ấm cho trái tim non nớt dễ rung động của cô gái mới vào độ xuân thì.
Rồi tới cuối cùng, cũng là nụ cười ấy khiến trái tim vốn đã chai sạn của người con gái trưởng thành dần lạnh đi.
… thì thôi anh nhé! Mình yêu nhau vậy là đủ rồi! Cho nhau những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, dạy nhau cách trưởng thành, rời đi khi đã cho nhau bài học đắt giá… đừng quá ỷ lại vào ai cả, bởi vì cuộc gặp gỡ nào cũng có thời hạn, tình yêu nào cũng tới ngày "hết hạn sử dụng" mà thôi!