Từng có một nơi tôi gọi là chốn về.
Từng có một người tôi gọi là thương nhớ.
Từng có một đoạn tình cảm tôi gọi tắt nó là "tương tư".
Một đêm mưa lạnh tôi ngồi buồn nhớ đến em, nhớ nụ cười vui vẻ ấy, nhớ ánh mắt như sao khuya. Nhớ tiếng nói lanh lảnh như chuông ngân, nhớ tới lời tỏ tình đêm đó của em.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, nó đốt vào ngón tay tôi chợt đau. Cảm giác giật mình làm cho tôi trở về thực tại, lòng lại chợt nặng nề hơn.
Tôi từng nghĩ bản thân bước vào GHA với hai bàn tay trắng thì khi ra đi dứt khoát cũng không cần gì, và có lẽ là tôi đã làm được.
Nhưng mà tại sao tim tôi lại đau tới thế?
Em nhớ không! Lần đầu tiên gặp em tôi đã dùng ảnh thật của mình, và nói rằng tôi là con trai. Nhưng mà cô gái ngốc ấy hiểu lầm rằng tôi là nữ phẫn, mỗi lần tôi online liền gọi chị ơi chị hỡi, thật là đau đầu.
Nói chuyện với em vốn là lạnh nhạt, lúc rep lúc không nhưng mà cô gái kia cố chấp tới mức tôi đã hai tuần không seen tin nhắn mà em vẫn mỗi ngày chào inbox lúc sáng sớm và chúc tôi trước khi ngủ. Dần dần qua một tháng tôi liền bị tính cố chấp của em gây chú ý, tôi đã nhắn tin lại cho em, em hỏi lý do tôi liền nói nhà có việc ít online được. Sau này mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin nói chuyện qua lại nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn và chúng tôi đã call. Tôi không show mặt vì em nói rằng "hãy giữ cho nhau một bí mật nhỏ", lần đầu tiên nghe giọng em chào:
"Alo, chị yêu ơi!" Tôi bật cười thành tiếng. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi biết là em vẫn nghĩ tôi là nữ, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe giọng của đàn ông.
Tôi hỏi lại: "Em còn nghe không?", đầu dây bên kia ấp úng nói là: "Có".
Sau đó em lại hỏi "Chị là trai thật hả?", đúng là ngốc thật mà. Tôi nói: "Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là trai". Sau ngày hôm ấy em e thẹn nhiều hơn, nói chuyện đều là nhắn tin lâu dần thì có call vào các buổi tối chủ nhật. Chúng tôi trải qua một tháng làm thân 3 tháng làm bạn và tận hai năm làm tri kỷ, mọi thứ chúng tôi đều lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. Từng nỗi buồn, từng niềm vui, từng thứ nhỏ nhất trong cuộc sống chúng tôi đều không giấu giếm nhau, cho tới một ngày em nói "em thích tôi".
Tôi không rõ khi ấy bản thân đã nói gì, tôi chỉ nhớ cảm xúc khi ấy rất hỗn loạn. Em nói "em thương thầm tôi từ rất lâu rồi", nực cười nhất là tôi lại nói: "Anh hiện đã có người yêu". Không phải là tôi phản bội tình cảm này, không phải tôi chê gì em mà là do tôi lo sợ. Một cô gái tốt như em rơi vào tay tôi thì tương lai sẽ ra sao? Tôi không thể cho em thứ gì cả ngoài những thiếu sót của bản thân. Yêu một người tôi không dám mơ tưởng chiếm lấy, tôi luôn hy vọng cô ấy sống thật hạnh phúc. Tôi hèn nhát yếu đuối mà trốn đi ngay lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi chối bỏ tất cả mọi thứ cô ấy làm cho tôi chỉ vì tôi ích kỷ.
Tôi rời acc GHA ngay đêm đó, biến mất như một thằng hèn. Sau mấy tháng sống tôi cảm giác bản thân thật sự cần em. Tôi khốn nạn thật, khi người ta yêu tôi thì tôi lại ruồng bỏ giờ thì lại ngồi nhớ tới người ta. Tôi đăng nhập lại vào acc cũ, gõ tìm tên em nhưng không ra. Có lẽ em cũng đã rời đi như tôi đã từng làm vậy…
_Hết Phần 1_