"Mạnh Mạnh, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đời đời kiếp kiếp... Thế nên xin em đừng bỏ anh, đừng làm gì dạt dột cả...xin em"
Lời anh nói như dằn xé trái tim tôi, từng đợt cay nồng tuông trào khắp khoang họng, giờ đây tôi tràn đầy nỗi tuyệt vọng, tôi chỉ biết thẫn thờ nghe anh nói.
Cơn đau như đang tra tấn lấy thân xác tôi, từ những vết bầm tím đến linh hồn đã tàn lụi này.
Tại sao, tôi chỉ khao khát được bên cạnh anh, từng giây từng phút. Nhưng ông trời không cho phép tôi làm vậy, xã hội hay chính thân sinh của tôi cũng ngăn cản, họ tạo nên bức tường quá lớn. Thế này mãi mãi giấc mơ ấy chỉ là viễn vông mà thôi.
Nếu được sinh ra là một người con gái thì tốt quá. Tôi có thể đường đường theo đuổi, sánh vai hẹn hò, tương lai kết hôn sống đến bạc đầu giai lão. Tiếc thay, không thể rồi.
Cha mắng tôi là nửa người nửa quỷ.
Mẹ mắng tôi là bệnh hoạn, mất trí.
Có lẽ, yêu một người đồng giới là bệnh.
Có lẽ, đàn ông yêu đàn ông là có tội.
======
"Em bị bệnh đồng tính cũng mang tội khi đã yêu anh, Thuần Vũ...". Giọng nói Huyền Doãn Mạnh trở nên khàn đặc, đôi môi nhợt nhạt sắc tím cố gắng nặn ra từng chữ.
======
Lời vừa dứt nam nhân bên đầu dây đã đáp. Cậu trai với đôi mắt đỏ rực như lửa, khoát trên vai ánh sáng của mặt trời, gánh vác biết bao hi vọng của mọi người, môi lúc nào cũng tươi cười như bình minh ló dạng hay hoàng hôn không bao giờ lặng. Chàng trai tuyệt vời ấy đã khóc thành tiếng, bên tai tôi. Lời anh nói đã bị tiếng nấc chèn vào:
"Không Mạnh Mạnh à....em không bệnh, em rất khỏe mạnh và bình thường. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau tiếng bước, xây dựng sự nghiệp trở nên thật giàu có. Thời gian rất dài, anh sẽ cùng em đi đến nơi em thích, làm điều em muốn làm. Nuôi một bầy chó, một bầy mèo. Thực hiện tất cả mọi thứ, chỉ riêng hai ta thôi...có được không?"
"Đồ ngốc....anh chiều em như vậy...em..sẽ.hư...m..ất..đ--". Không thể nói nỗi nữa, tôi chẳng còn thấy gì cả, có lẽ là đèn dầu đã cạn, thật sự vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, làm thật nhiều điều chưa thể. Bên nhau đóm Năm Mới rồi Trung Thu sang Giáng Sinh. Ngắm anh đào của mùa xuân hay cảm nhận cái nóng của mùa hè, đi dạo dưới bầu trời se lạnh của mùa thu hay ném tuyết mỗi khi mùa đông đến. Thật sự, sẽ rất vui đây.
======
Hai tay buông lỏng, chiếc điện thoại trượt dần xuống sàn. Đôi mi dần khép, gương mặt Huyền Doãn Mạnh cuối cùng lại ánh lên ý cười.
Cười lên cuộc đời còn đầy ắp ước mơ. Nó là tương lai không thể nối tiếp, là sợi dây sinh mạng đang đứt dần.
Nhứng ký ức muôn màu đã tô điểm lên thước phim trắng đen đang quay trở lại. Khi Huyền Doãn Mạnh được sinh ra, cất tiếng nói đầu tiên hay những buổi học gia sư tại nhà như chú chim trong lồng kính, nhàm chán, nhạt tẻ cứ lặp mãi không thôi. Đến khi cậu gặp được gương mặt nọ.
Là khuôn mặt mít ướt của một cậu bé, ửng lên màu hồng đào. Đảo lộn trật tự vốn có, từ trắng và đen đến màu xanh của bầu trời, màu xanh của đại dương, của rừng cây muôn thú.
Huyền Doãn Mạnh đã biết cười đến đau cả bụng, đã biết thích hay ghét một thứ gì đó. Biết được thì ra bên ngoài lồng kính là một thế giới rộng lớn thế nào. Thuần Vũ đã chỉ cho cậu biết.
Cậu thích nụ cười ấy, thích từng cử chỉ hành độnh ân cần nhẹ nhàng kia, thích những giọt nước mắt đau buồn nọ, thích sự ấm áp trong căn nhà của riêng hai người. Tất cả là khó báu của cậu, chỉ là của cậu, của Huyền Doãn Mạnh này thôi.
***
"Thuần Vũ, đời này Doãn Mạnh em, yêu anh"
--End--
Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong chính câu truyện của mình nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm ạ.
Cảm ơn các bạn vì đã tìm đến câu truyện của mình <3 Xin cảm ơn.