Học chung từ năm lớp 11 nên tôi với nó cũng coi như là mối quan hệ lâu năm, bền vững. Là lớp trưởng, điểm cộng đầu tiên là nó khá thông minh. Điểm cộng thứ hai là cũng biết hô hào vài phong trào nhỏ lẻ sau khi rời cấp Ba. Tóm lại, không phải là vô tích sự nhưng không hiểu sao lớp toàn hạng dưới.
Vì vài lý do hơi đặc biệt mà tôi trở nên thân với nó hơn ở năm lớp 12. Một trong số đó là cày chung game. Tôi chơi hơi ẹ, mà nó lại pro nên việc của nó là hướng dẫn tôi làm nhiệm vụ, săn tiền thưởng (diệt boss) và cày level.
Nhưng thật ra tu vi của tôi kém quá, nên dù nó đã cày vài acc pro thì tôi vẫn chỉ thủy chung một acc suốt cả năm. Nó dạy tôi cách thả thính các "anh trai mưa" trong game sao cho tốt nhất, để họ "cắm chuột" giùm trong lúc tôi đi ngủ, tôi sẽ nhanh chóng lên cấp hơn. Tất nhiên, năm 17 tuổi, tôi rất gà việc này. Thật chăm chỉ, tôi vẫn chỉ tiếp tục cày và làm nhiệm vụ.
Năm 12, một lần trong lớp, nó cứ quay đầu xuống dưới nói chuyện với tôi trong giờ giảng nên giáo viên đã phi thẳng một viên phấn vào đầu nó với lời nhắc:
- Hai đứa bớt nói lại đi. Lớp trưởng mà không làm gương gì cả.
Sau này, khi vào cao đẳng, không còn chuyện về game thì nó bắt đầu dạy tôi về cuộc sống. Tư duy về phong cách sống của nó tới bây giờ vẫn luôn tiến bộ hơn tôi một level. Nó với tôi đều vào cao đẳng trễ một năm so với các bạn cùng lứa. Nó luôn nhìn sự việc ở một mặt khác so số đông. Khi tranh luận về vấn đề gì nó vẫn sẽ thuyết phục được tôi. Vì lý do đó, tôi thường tìm nó khi về đến quê.
Chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi:
- Tao về rồi.
- Ờ. Vậy đi cafe.
Trong buổi sáng nó nhất định sẽ rước tôi đi uống cafe, và lẽ dĩ nhiên nó biết tôi sẽ bắt đầu kể lể. Nó yên lặng lắng nghe, cho tôi lời khuyên, đưa ra thêm nhiều góc nhìn khác để tôi tự phán đoán và không bao giờ phán xét việc tôi làm.
Cứ như vậy, tôi về là tìm nó và kể lể. Quả thật tính tới thời điểm đó, không ai hiểu rõ tôi bằng nó.
Tôi nhớ hình như là năm nhất. Có lần mấy cô gái trong phòng trọ rủ nhau uống bia. Lần đầu tiên mới biết uống, tôi say không biết gì. Nhưng vẫn gọi điện thoại kể lể với nó. (Thật ra không nhớ mình đang kể cái gì). Nó hốt hoảng và bảo sáng mai sẽ xuống tôi, còn giờ thì ngủ đi.
Sáng mai nó đón chuyến xe bus xuống và hai đứa ngồi nói chuyện cho đến khi tôi ổn, nó về.
Cho đến bây giờ thứ tôi lưu lại trong trí não là giọng nói của nó khi lo lắng lúc tôi say và nó đã an ủi tôi thế nào, chứ không phải là những chuyện buồn.
Ở đời là vậy nhỉ? Có những ân tình bạn sẽ không bao giờ quên được, những khoảnh khắc yêu thương bạn không bao giờ quên được chứ không phải là nỗi đau. Hoặc là ở thời điểm đó, tôi không có nỗi đau nào khắc cốt ghi xương.
Nhiều năm sau, nó bắt đầu lấy vợ. Ừ lúc này tôi phát hiện khi về nhà, tôi không thể gọi cho nó và báo:
- Tao về rồi.
À mà có báo, nó sẽ nhắn:
- Ừ đi bộ lên quán X uống cafe nè.
😂
Hôm nay, vợ chồng nó đã xây được cái nhà gần nhà tôi nên tôi gọi:
- Tao về rồi, chở tao qua nhà mày cho biết.
- Đi bộ qua đi.
- Không biết đường.
Cuối cùng nó cũng qua chở tôi. Hai đứa vẫn nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó vẫn là người nói nhiều hơn như trước. Nói tới mức, con nó đi chơi còn vợ nó đi ngủ, hai đứa vẫn ngồi nói. Cho đến khi tôi phải về để đi ăn đám giỗ, còn nó thì nấu cơm.
Nó hỏi thăm về tất cả những việc của tôi, việc làm phim, việc kinh doanh, cuộc sống. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, mày không onl face sao biết những việc đó của tao hay zay?
- Không có like thôi chứ tao có đọc hết.
...
😊
Cảm ơn mày đã khiến cho thanh xuân của tao có thêm nhiều kỉ niệm - Gã Lớp Trưởng. Mà tao thật sự không biết mày có nhớ những chuyện này không nữa.