Ả thẫn thờ ngồi thu mình vào góc tường. Cái ý nghĩ chỉ còn sống có 30 ngày quả thật không hề dễ dàng. Trong 30 ngày, vừa hóa trị với những cơn đau vừa chống chọi với nỗi sợ hãi: Cái Chết.
Từ nơi miền quê xa xôi, ả vào Sài gòn lập nghiệp. Niềm mơ ước lớn lao chỉ mong có thể có cuộc sống an nhàn sau này và đỡ đần ba mẹ. Cố gắng chăm chỉ làm việc nhiều khi đến quên ăn quên uống, thậm chí quên cả ngủ. Vậy mà Sài gòn khắc nghiệt với ả quá. Chẳng dư dả là bao nhiêu.
Hôm qua, khi bác sĩ báo tin thì ả đã không còn khả năng phục hồi nữa rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chấp nhận hóa trị thì sẽ kéo dài sự sống thêm được vài tháng. Nhưng đồng nghĩa với việc ba mẹ ả có bán cả nhà dưới quê thì ả vẫn sẽ chết.
Cái Chết, nói ra rất ngắn gọn nhẹ nhàng nhưng khi chỉ còn biết bản thân chỉ còn sống được 30 ngày thì ả không nghĩ gì được nữa. Ả vật vã, than khóc cho cái số phận của ả. Tại sao đời ả lại khốn nạn đến thế.? Sao ông trời lại bất công như vậy. Ả chỉ cần sống thôi. Chấp nhận vất vả khổ cực. Chỉ cần được sống...
Trở về phòng trọ với bộ dạng thảm thương, ả chẳng thiết ăn uống gì. Ả ngả người trên cái nệm, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy mãi. Ả khóc cho bỏ hết 30 năm qua trong đời, khóc cho 30 ngày sau này còn lại. Ả cũng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc.
Nhất định không thể cho gia đình biết. Nếu không ba mẹ ả tất nhiên là sẽ bán cái nhà ngay tức khắc, nhưng để rồi sau đó hai con người già nua đáng thương biết bấu víu vào đâu. Ả lại than trách số phận và cuộc đời, cho lả đi, cho mệt đi rồi ngủ trong cơn đau đớn.
Mở mắt dậy khi trời sáng, tiếng máy phát nhạc dưới sân nhà vang lên, người ta đang tập thể dục. Trễ giờ làm rồi. Mà kệ chứ. Ả sắp chết cũng chẳng cần phải kiếm tiền làm chi nữa. Ả sẽ viết đơn xin thôi việc. Ả sẽ về quê mấy ngày để gặp gỡ mọi người lần cuối.
Nghĩ đến đây nước mắt ả lại trào ra. Ả sắp chết.
Trong một bộ dạng mệt mỏi ả đến công ty, trình bày với sếp lý do xin thôi việc. Và ả có 2 tuần để bàn giao lại các công việc.
2 tuần, trời ơi. Ả sắp chết mà ông ta lai bắt ả mất 2 tuần với mớ giấy tờ hỗn độn này. Ả muốn gào lên:
- Tôi phải nghỉ ngay bây giờ.
Nhưng kịp dừng lại. Mình có lẽ cần 2 tuần ngồi ở đây còn hơn là lang thang trên một con đường nào đấy.
Ả trở về bàn làm việc. Nhưng không thể làm được gì ngoài việc tiếp tục nghĩ đến Nó.
Cơn đau hoành hành, ả mua vài viên giảm đau rồi uống như trả thù cái dạ dày đó. Chết đi. Chết liền đi. Cả một ngày trôi qua trong oán hận, đau đớn và nước mắt.
Chỉ còn 29 ngày.
Các cơn đau ngày một nhiều, thuốc uống nhiều hơn và ả gầy như một que củi. Tắt hẳn niềm vui, sự năng động trẻ trung nhường chỗ cho gắt gỏng u ám bao trùm công ty.
Người sếp thấy vậy bèn gọi ả vào nói chuyện:
- Cô có biết tại sao tôi giữ cô lại thêm 14 ngày không?
- Tôi không biết, thưa ông.
- Cô đã gắn bó với công ty này khá lâu, tuy không phải là nhân viên xuất sắc nhưng lại là một nhân viên chăm chỉ. Cô trở thành một phần của công ty và công việc trở thành một phần cuộc sống của cô. Tôi có thể cho người khác thay thế cô ngay lập tức để cô muốn làm gì đó. Nhưng lúc này đây, trái tim cô đầy ắp sợ hãi, trí óc cô tràn ngập lo lắng thì cô chỉ có thể khiến cho tình hình của cô tệ hại hơn mà thôi.
- Tôi muốn về nhà.
- Cô sẽ trở về nhà với bộ dạng này sao? Cô không muốn cho ba mẹ cô biết mà lại có thể đứng trước mặt họ thế này sao?.
Người sếp im lặng một lát rồi tiếp tục:
- Hãy thật bình tâm. Cái chết rất đáng sợ. Nhưng có sợ thì cô cũng chỉ còn có 30 ngày à không bây giờ là 29 ngày nhỉ? Cô thấy không, cô đã để 1 ngày trôi qua với sự mệt mỏi, đau đớn và gắt gỏng. Cô muốn từ đây cho đến ngày cuối cùng cô đến với cái chết bằng thái độ như vậy sao? Ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ 1 ngày. Cô hãy tiếp tục hoàn thành một phần cuộc sống của cô trong 2 tuần nhé. Nếu quá đau thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp người làm giúp cô. Hãy dùng 14 ngày làm việc thật tốt để cảm ơn công ty và 29 ngày vui vẻ để cảm ơn cuộc đời.
Ả đứng dậy, cảm ơn rồi ra về. Phải. Ông ấy nói đúng. Mình khóc lóc van vỉ thì mình cũng chỉ có 30 ngày. Mà mình mặc kệ chứ. Chết rồi có còn thái độ hay cảm xúc gì nữa đâu. Mình phải làm sao đây?
Ngày thứ 28. Ả quyết định đi làm nhưng trông tươi tắn hơn như những ngày đầu đến đây. Trang điểm nhẹ và xức một chút nước hoa. Mua một chút bánh và một chậu hoa nhỏ. Cả phòng nhìn ả. Họ thấy ả xinh đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Ả lại tiếp tục công việc một cách bình thường và khi đau quá thì phải uống thuốc. Ả không tăng ca, trên đường về ghé ngang vào chợ mua một chút gì đó nấu bữa tối , sau đó ả gọi cô bạn thân đến ăn cùng.
Những cơn đau vẫn hành hạ và ả cố gượng bằng cách uống thuốc. Ả ngủ sớm hơn mọi ngày.
Ngày 27 ngày 26..... Ả tiếp tục làm công việc của mình đều đặn. Mỗi ngày ả lại có 1 danh sách các việc cần làm. Hôm thì đi thăm cô bạn với đứa con gái 3 tuổi. Hôm thì ghé vào thăm một người bạn chuẩn bị sắp có con. Và có hôm còn hẹn hò người yêu cũ đi uống một ly trà nữa. ...
Ngày thứ 20.
Tiếng nhạc tập thể dục dưới nhà vẫn vang lên. Ả mở mắt ra. Còn 20 ngày nữa. Thu xếp một số thứ nữa là xong rồi ấy nhỉ....