"Phu quân, ta có thai rồi"
Dạ Thần nhàn nhạt gật đầu. Đối với hắn Thời Minh Nhược có thai hay không không quan trọng, sớm hay muộn cũng mất.
Minh Nhược mang một tia thất vọng rời đi, đáng lẽ cô không nên hy vọng gì ở hắn.
"Tiểu Nhược, tỷ cuối cùng cũng ra! "
Minh Nhược cười cười nhìn về người phát ra âm thanh: " Noãn Noãn muội chạy chậm thôi "
Nàng ta là Thời Noãn Noãn, người trong mộng của Dạ Thần, đồng thời nàng ta cũng là muội muội ruột của cô.
" Tiểu Nhược, tỷ phu như nào rồi? Huynh ấy có vui không? "
" v....vui chứ! Chàng ấy tất nhiên phải vui rồi....". Cô gượng gạo cười nhàn nhạt
" tỷ nhớ dưỡng thai cho tốt! Lần này không được thì sau này không có con được nữa đâu!". Thời Noãn Noãn vòng tay ra sau mỉm cười.
" tỷ biết rồi ". Cô cười nhẹ gật đầu.
"Cạch" tiếng mở cửa từ thư phòng.
"A! Tỷ phu huynh ra rồi! ". Thời Noãn Noãn chạy tới chỗ Dạ Thần cười cười.
"Huynh nói rồi, muội cứ gọi huynh là Thần ca ca như lúc trước, đừng gọi tỷ phu!". Hắn cau mày khó chịu.
" này sao được, huynh giờ đã là phu quân của tỷ tỷ rồi, ta gọi tỷ phu là thỏa đáng nhất". Thời Noãn Noãn lắc đầu.
"Không sao đâu Noãn Noãn, muội cứ gọi đi" Cô cười nhẹ nhìn bọn họ
"Nàng ấy cũng đã lên tiếng rồi, Noãn Noãn....chả lẽ muội tính làm nàng ấy thất vọng à?" Hắn xoa xoa đầu Thời Noãn Noãn dịu dàng.
Lòng cô giờ đây đau như cắt, từ khi biết tâm tư của hắn vào đêm tân hôn, cô đã cố gắng nén lại cơn tức giận khi nhìn thấy bọn họ thân mật trò chuyện với nhau. Một người là trượng phu kính yêu nhất, một người là tiểu muội ruột. Ta phải làm sao..... Thời Minh Nhược đặt tay lên ngực nén lại nước mắt muốn tuông ra.
"Phu quân, ta còn có việc, chàng và Noãn Noãn cứ trò chuyện, ta cáo lui trước" cô vòng tay thành quyền cười nhạt hướng bọn họ.
"Ừ, nàng đi đi" Hắn lạnh nhạt gật đầu.
Trong phòng, Thời Minh Nhược chật vật ngồi xuống giường. Lòng cô nghẹn ngào, ánh mắt lưng tròng, cô vội lấy tay che mặt. Tiếng khóc nức nở của cô cứ thế mà vang.
Lòng cô sớm đã bị Dạ Thần chà đạp không còn một tia sức sống, cô là thanh mai trúc mã của hắn 10 năm đáng lí phải có mối tình đẹp nhưng Thời Noãn Noãn tiểu muội từ khi sinh ra đã ở vùng nông thôn hẻo lánh đột ngột trở về, nàng ta trở về đã cướp mất trái tim vị hôn phu của cô.
Cô ấm ức....từng có suy nghĩ sai người sát hại Thời Noãn Noãn nhưng ý chí cô không cho phép. Nàng ta là muội muội ruột của cô, cô phải nén nỗi đau nhìn hai người họ thân mật với nhau.
Thời Minh Nhược lấy vạt áo lau những giọt nước mắt đọng trên mặt, cô thở dài đặt tay lên bụng xoa xoa vài lần.
"Con à, giờ đây con là điều quan trọng nhất với ta, miễn sao con bình an ra đời là được....ta không quan tâm nữa" Thời Minh Nhược cười chua xót
-Sáng hôm sau
"Tỷ tỷ"
"Noãn Noãn, sao muội lại tới đây?" cô giật mình
" hihi....muội đến rủ tỷ đi dạo phố " Thời Noãn Noãn tinh nghịch mỉm cười
"Hôm nay tỷ không được khỏe, hay là hôm khác hẳn đi được không? " Cô cười gượng, khéo léo từ chối
" không chịu đâu, muội muốn tỷ đi cùng muội cơ" Nàng ta nằm xuống lăn lốc
"T....Thôi được, tỷ đi cùng là được, muội mau đứng dậy, ở dưới đất bẩn lắm! " cô bối rối
"Tỷ nói rồi đó nha" Nàng ta đứng dậy phủi áo
"Haizzz, thật là hết cách với muội" Cô cười dịu dàng
Đúng là cô không thể nào chán ghét được tiểu muội muội đáng yêu này.
...
"Oaaa...tỷ tỷ, mau qua bên này" Thời Noãn Noãn kéo kéo tay áo cô
"Rồi rồi" cô cười dịu
Hai người đi tới nhiều nơi trên phố, bọn họ cùng nhau đi ăn, nghe kịch, mua lụa, nữ trang các thứ.....
"M....Mệt quá...." Thời Minh Nhược dựa lưng vào tường thở dốc.
"Oaaa thoải mái quá đi!" Thời Noãn Noãn vươn tay lên trời cười sảng khoái
"N...Noãn Noãn....h...hay là chúng ta về phủ thôi, tỷ mệt lắm rồi....không đi nổi nữa đâu " Cô lau mồ hôi trên trán mệt mỏi nhìn nàng ta
"Cũng được, nhưng mà trước khi hồi phủ muội muốn mua một thứ " Nàng gật đầu.
"N...Nữa hả? T...Tỷ không đi nổi nữa đâu....." Cô mệt mỏi đặt tay lên bụng
"Vậy tỷ ngồi đây, muội đi tí về liền" Nàng nói xong, chạy vụt đi
...
Một hồi lâu cô vẫn không thấy nàng ta trở lại. Cô vội lo lắng, cố gắng gượng đứng dậy thì bỗng xuất hiện một đám hắc y nhân
" các người là ai?!"