Chắc ai cũng đã từng thích một người rồi đúng không ?
Câu truyện ngắn này nói về một lỡ hẹn thanh xuân của Phương Linh và Duy Tân ngày đi học.
Tớ cũng vậy. Cũng thích một bạn nam học cùng lớp cậu ấy tên là Duy Tân.
Tớ và Duy Tân gặp nhau trong một lần trời mưa vì mưa khá to cậu ấy lại không mang ô, nên cậu đã xin đi nhờ ô cùng tớ. Thật ra tớ biết cậu ấy, tớ đã thích cậu được 2 năm rồi từ năm lớp 10 rồi.
Và khi trời chợt đổ cơn mưa tớ lại cứ nghĩ tới cậu vì lo cậu trúng mưa sẽ bị cảm. Hôm nay trời lại mưa, gần đây mưa rất nhiều.
— không biết cậu ấy có mang dù không nhỉ ?
Cuối buổi học tớ đã lén để chiếc ô của mình vào balo cậu.
Về tới chỗ mở cặp ra thì cặp tớ cũng có một chiếc ô để sẵn. Tớ rất tò mò là ai đã để chiếc ô vào cặp cho tớ. Có phải người đó cũng lo cho tớ không.
Mỗi sáng tới lớp trong ngăn bàn tớ đã có sẵn bánh mỳ rồi. Tớ vẫn chưa biết người đó là ai ??
Tớ ngồi bàn cuối mỗi khi đi ngang qua bàn Tân thì tớ luôn đặt một hộp sữa bên bàn.
Cứ thế mà trôi qua.
Vào một ngày nọ cô giáo chuyển Tân xuống ngồi cạnh tớ. Tại tớ học kém nên nhờ bạn xuống kèm tớ học thêm.
Sau ngày học hôm đó, giờ ra chơi tớ đã ngồi lại và gấp được 502 con hạc giấy. Tân thấy vậy bèn hỏi tớ :
—Cậu làm vậy để làm gì?
—Tớ nghe nói rằng nếu gấp đủ 1000 còn hạc tớ sẽ đổi được một điều ước.
— Nhưng tớ sẽ tặng nó cho người tớ yêu.
— Vậy người mà cậu yêu là ai vậy ?
Tớ nghe thấy vậy liền có chút đỏ mặt mà không nói, chỉ nhìn thoáng qua và lắc đầu.
—Không nói cho cậu biết đâu.
Vào lễ tốt nghiệp cuối cấp 3. Mọi người ai nấy mặt mày cũng niềm nở, có người vui nhưng cũng có người buồn.
Các bạn đã tặng nhau những món quà làm kỉ niệm.
Có người thì tặng bút, dây chuyền, một cuốn sách, hay một hộp bánh,.....
Đương nhiên là tớ cũng có quà rồi. Tớ cũng được các bạn tặng quà. Cậu ấy cũng vậy !
*Duy Tân*
Tớ đang nhìn Phương Linh. Cậu ấy có tặng quà cho tớ không nhỉ ? Tớ cũng có quà muốn tặng cậu ấy.
Hộp quà này là cất công tớ chọn trong một buổi chiều đó..... và còn......
Bỗng dưng tớ thấy Phương Linh đang được một bạn nam trong lớp tặng hộp quà to đùng cho cậu. không biết cái cậu ý tặng quà gì mà nhiều vậy, hộp quà của tớ bé xíu à.
Tới khi mọi người hùa vào thi nhau nói đồng ý tớ mới biết là tỏ tình. Tớ còn tưởng chỉ là tặng quà kỉ niệm.
Tớ thấy bạn nam ý còn ôm trong tay một bó hoa hồng tươi nữa.
Không biết cậu ấy thích ai nhỉ ? liệu cậu có đồng ý lời tỏ tình đó không ?
Bạn nam đó cũng đẹp trai lắm. Bây giờ còn tỏ tình nữa thì chắc cậu đồng ý rồi.
Trong lòng tớ có chút ghen, nhưng nghĩ lại thì bọn tớ chả là gì cả. Mối quan hệ của bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nên ghen cũng chẳng có tư cách.
Tới khi trời đã gần tối, hoàng hôn buông xuống mọi người cũng đã ra về gần hết rồi. Thì tớ mới thấy cậu ấy chạy tới gần tớ. Và nói :
—Tặng cậu nè.
Nhân lúc đó tớ cũng đưa hộp quà bé bé xinh xinh này cho cậu.
Mặc dù không bằng món quà của bạn nam kia nhưng đây cũng đã là một tấm lòng của tớ rồi.
Hai bọn tớ trông giống như đang trao đổi một vật gì đó vậy.
Sau khi nhận cậu ấy quay người rời đi.
Mặt trời đã lặn, bầu trời đỏ rực ban nãy giờ đã biến thành một màu xanh than. Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời sáng chiếu làm cho bầu trời không cô đơn.
Phương Linh cậu ấy, tặng tớ một con gấu nhỏ. Nhưng trông nó cũng thật dễ thương. Giống cậu.
*Phương Linh*
Tớ rất tò mò rằng Duy Tân đã tặng quà gì cho tớ. Khi mở ra thì hoá ra là một cuốn sách nhỏ và một sợi dây chuyền.
Cuốn sách này trông nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng lật trang cuối thì thấy là 302 trang đấy.
Còn sợi dây chuyền thì là dây chuyền bạc nên không lo để lâu bị đen lại. Được sâu chuỗi bởi hạt ngọc trai, ở giữa có đính một hình trái tim. Trông tớ cứ như là những ngôi sao chiếu sáng bầu trời ngày đêm của cậu ấy vậy.
Thật tuyệt khi được crush tặng những món quà này.
Nhưng vẫn có một điều hơi băn khoăn là tớ..... có nên tỏ tình cậu ấy không nhỉ ?
Nếu nhỡ như mà cậu ấy không đồng ý rồi giờ làm bạn cũng không được. Gặp nhau còn khó mà nhìn.
__________________
5 năm sau.
*Phương Linh*
Mới đấy mà đã 5 năm rồi nhỉ.
Vì do bận một số công việc nên mỗi lần họp lớp thì lại thiếu bóng dáng tớ. Vì tớ phải đi công tác khá nhiều nên tớ không thể sắp xếp được thời gian.
—Nghe nói Duy Tân sắp cưới rồi nhỉ ? Cậu ấy có mời cậu tới không vậy.
Mới về nước đã được con bạn thân hỏi vậy. Sau ngày hôm đó, cũng đã lâu rồi tớ và cậu ấy không có liên lạc với nhau.
Về tới nhà thì mẹ cũng nói rằng :
—Con đó hãy mau xem xem, con cũng đã trừng này tuổi rồi. Nên mau mau tìm ý trung nhân đi.
—Dạ
—À đúng rồi. Duy Tân đó nó sắp lấy vợ rồi. Cái thằng bé này cũng thật là. Nó có sang mời cưới đó, thiệp cưới mẹ để trên bàn con đó. Lẹ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
—Dạ vâng.
Khi nghe được tin đấy lòng tớ cứ nửa vui nửa buồn. Vui là thấy người tớ từng thích được hạnh phúc bên người mình chọn. Buồn vì một chuyện gì đó có thể là khắc sâu trong tim. Còn vương vấn một chút.
____________
Cũng đã tới ngày cưới. Cô dâu chú rể trông thật đẹp đôi.
Tớ chỉ biết ở dưới chúc phúc cho họ thôi. Ngắm nhìn người đàn ông mình từng yêu trong thời còn đi học. Dáng vẻ cậu ấy vẫn vậy, lời nói dịu dàng, tinh tế.
Nếu như người cùng cậu ấy đứng trên lễ cưới đó là tớ nhỉ ?....
Cùng cậu xây một mái ấm nho nhỏ....
Được mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, người xinh đẹp nhất hôm nay...
........ thì tốt biết mấy nhỉ ?
Sau ngày hôm đó tớ cũng quyết đi tìm mai-đẹt-ti-ni cho riêng mình.
_____________
Thời gian trôi qua quá nhanh khiến con người ta phải hối tiếc nhiều điều.
Phương Linh cũng đã tìm được một người bạn đời của riêng mình.
Duy Tân thì đã cùng vợ có được một người con trai.
* Gia đình Duy Tân*
Một hôm khi gia đình đang dọn nhà thì cậu đã thấy lại con gấu Phương Linh tặng mình. Vốn dĩ bây giờ cũng chẳng còn là gì nên đã mang ra cho cậu con trai của mình chơi.
Vì con gấu đã được tặng lâu rồi nên đã bị rách toạc một lỗ nhỏ. Nhưng cũng đủ để người ta thấy những thứ bên trong.
Duy Tân ngẩn ngơ nhìn, đếm qua đếm lại thì trong đây có đủ 1000 con hạc giấy. Nhớ lại lời Phương Linh lúc đó. Cậu ấy từng nói rằng sẽ tặng người mà mình yêu, cậu kiểm tra xem còn gì trong đó không thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ.
Được trang trí những hình trái tim màu đỏ xung quanh. Dòng chữ mực đen bị in thấm sang trang sau. Mẩu giấy đó ghi là " tớ thích Duy Tân"
Đọc xong không mấy ngạc nhiên thì ra lúc đó cô cũng thích cậu chỉ là đúng người sai thời điểm thôi.
Sau ngày hôm đó trong lòng cậu có chút hối hận.
Nếu như ngày hôm đó nói ra thì chúng tớ đã là của nhau.
* Gia đình Phương Linh*
Cô giờ đang sống với tư cách là một người mẹ rồi. Cô có một cô con gái và một anh chồng yêu thương.
Vì cuối năm nên cô quyết định dọn lại căn phòng bừa bộn của mình, lật lại mới thấy cuốn sách nhỏ cậu ấy tặng những trang giấy trắng vẫn y nguyên. Vì tớ không nỡ làm hỏng càng không nỡ làm nó bị xấu đi bởi nét chữ của tớ.
Lật từng trang giấy trắng tớ có thấy một mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy đó ghi " Phương Linh à, tớ rất thích cậu".
Thì ra cả hai đều thích nhau. Nhưng vì sợ đối phương từ chối nên chả ai dám ngỏ lời trước và giờ cũng đã chẳng thuộc về nhau. Cả hai cũng đã lập gia đình rồi, xem lại những kỉ niệm đó bỗng cảm thấy vui hơn ngày thường. Kỉ niệm cái năm cấp 3 ấy thật vui. Càng vui khi được nắm tay cậu đi khắp thế gian.
Nhìn lại sợi dây chuyền anh tặng, bỗng dưng có thấy một chữ nhỏ ở giữa hình trái tim. Nó nhỏ tới nỗi tớ phải dùng kính lúp để xem đó.
Giữa những đám mây đỏ xuất hiện một ánh sáng màu vàng.
Chữ đó là" Love Phươnglinh".
Thật là nếu biết lúc đó Duy Tân cũng thích tớ thì tớ đã sớm tỏ tình rồi. Nhưng đâu ai cho bạn đi trước thời gian đâu.
Cũng không ngờ bọn tớ lại gặp lại nhau rồi. Giờ gặp lại trên mặt nhau đều hiện chữ hối tiếc.
Hôm nay là một ngày lễ. Phương Linh cùng chồng đi chùa cầu phúc. Cầu cho người con gái bé nhỏ của mình sau này cũng phải tìm được một hạnh phúc.
Phía gia đình Duy Tân cũng vậy.
Họ vô tình lướt qua nhau. Cũng đã gần 10 năm rồi ai cũng già đi một chút. Khi nhận ra được người đó là ai thì cả hai đều quay lại nhìn. Tiếc là chỉ nhìn nhau mỉm cười một cái và rời đi.
Ai mà biết được rằng sau này 2 người lại trở thành thông gia.
Thời niên thiếu thật là một kỉ niệm khó quên.
Giờ đây ai cũng đã có một gia đình rồi. Một hạnh phúc riêng của mình....
Hãy trân trọng thời gian nhé. Bởi đâu ai cho ta biết kết quả trước đâu !!
Hai người không ngờ rằng sau này 2 đứa con của mình cũng tìm được một hạnh phúc mới. Trở thành thông gia.