Hi ( này là truyện ngoài lề, khum phải của otp JiYu nha, fan JiYu có thể bỏ qua nè✨ )
Thuộc hạ: " Chào mừng ngài trở về"
Dưới sảnh uy nghiêm của cung điện to lớn, Lâm Thanh Tùng sải bước, khí phách của sự diệu dàng và ngốc nghếch.
Lâm Thanh Tùng là chàng hoàng tử út của gia tộc họ Lâm, chàng rất đáng yêu, cả ngày không biết làm gì, chỉ rong chơi như thế, vậy mà vua cha lại hết mực cưng chiều, vì chàng không được khỏe mạnh hay may mắn như bao đứa trẻ khác.
Trong một lần đi xa:
T : "Thưa cha, con có thể tự đi chơi được không ạ" /mắt tròn xoe/
V : "Hãy cận thận nhé"
Lâm Thanh Tùng được cho phép rạo chơi như vậy thì mừng lắm. Cậu đi sâu vào rừng, thật sâu, tìm thấy một vài quả mọng xinh xắn lủng lẳng trên cây. Vì ngốc nghếch, không biết dữ biết lành, Lâm Thanh Tùng đã bất tỉnh ngay sau khi ăn quả lạ.
Ngựa của triều thần Dương đi ngang đó bỗng dừng lại, hú lên vài tiếng, hoàng tử họ Dương thấy lạ, liền leo xuống thăm dò.
Hoàng tử đi một lúc lâu, trong lùm cây đằng xa, đôi bàn chân bé bé ló dần. Thứ mà hoàng tử họ Dương nhìn thấy lúc này là...một ụm bông tròn tròn nằm trên đất. Anh vội vàng chạy lại bế cái ụm đó lên.
*trông be bé vậy mà nặng phết*
Anh sợ rằng, khi đi bằng ngựa, cái ụm bé bé xinh xinh ấy sẽ tỉnh giấc, quyết định đi bộ trong khi ngựa có hai ghế=)
"Chào hoàng hậu, chào quốc vương"
Qv: "Con bế gì vậy"
A : "Là một cậu nhóc ngất xỉu trong rừng"
Hh: "Trông cứ quen thế nào ấy. Thôi, mau đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi"
A : "Vâng"
Phía bên này, vua cha lo lắm, không biết con trai mình đã đi đâu, cả triều rối như mì tôm, không biết làm cách nào, vì cậu ấy quá là ngốc, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Phía này:
T: /mở mắt, òa khóc vì sợ/ Huhu, đây là đâu, ba ơi mẹ ơi, huhuhuhuhu
A: /chạy vào/ nín đi, con trai sao lại khóc
T: /khóc to hơn/ Oaaaa
A: /hơi nhát nên chỉ dám vỗ vai/ đừng khóc nữa mau nín đi
Anh càng dỗ thì cậu càng khóc, một hồi lâu, cậu ấy kiệt sức rồi ngất đi. Anh thật sự hoảng, quyết định ngồi canh cho cậu ngủ.
Một lúc sau, cậu tỉnh lại lần nữa, và bật khóc, anh cảm thấy hành động vừa rồi không khả thi mấy nên quyết định ôm cậu, cậu bé lắm, ôm phát lọt tỏm vào lòng anh ngay, cậu có cảm giác an toàn nên nín khóc và rồi ngủ trong lòng anh luôn.
Anh nhìn cậu đắm đuối, cái má tròn tròn, trắng trắng của cậu, anh lại thèm bánh bao.
Anh: *chọt má cậu*
Cậu: *cựa*
Anh: *bóp bóp*
Lúc này, cậu thật sự đau và tiếp tục bật khóc. Anh vội vàng ôm cậu rồi dỗ cậu nín.
*mở mắt*
Mắt đối mắt, cậu ở tầm nhìn phía dưới của anh, anh ở tầm nhìn phía trên của cậu.
* /nghiêng đầu/ ai zạ *
* /nhìn say sưa/
Ngồi phật dậy
"Cậu là ai ạ"
"Tôi là...là một người, òm, đưa cậu về"
"Tôi bị làm sao hả"
"Òm, là, là nằm im, à không, bất tử...không không, là bất tỉnh, bất tỉnh"
Anh bị sự đáng yêu thu hút nên nói năng có chút lắp bắp tí.
"Con cảm ơn ạ"
"Tôi già lắm sao"
"Không ạ, trông cậu đẹp trai lắm"
"Thế sao lại xưng bằng con?"
"Không biết nữa"
*sao mới thấy xưng tôi mà, là sao*
Vài giờ sau đó, ba mẹ của Lâm Thanh Tùng đến nhận lại con, đồng thời cũng cảm ơn hoàng tử Dương ríu rít.
"Anh ơi"
/cúi xuống/ "bé vừa gọi là anh sao"
"Ngày mai anh rảnh không ạ"
"Ta rảnh"
"Đến chơi với em được không"
"Không biết"
/long lanh/ "đi mà ạ"
"Được rồi, ngày mai ta sẽ đến chơi với nhóc. Sau này đừng đi lung tung nữa nhé"
"Dạ" /tít mắt/
Hôm sau.
"Anh tên gì ạ"
"Dương Hoàng Vũ"
Hôm sau nữa.
"Cậu là Vù Hoảng ạ?"
"Cậu ngốc vừa thôi, là Hoàng Vũ đó".
Thời gian sau, Thanh Tùng và Hoàng Vũ ngày càng thân thiết hơn. Và...
/chạy lon ton dắt theo Hoàng Vũ/
"Em từ từ thôi, té anh"
/đứng trước ba mẹ/
"Mẹ, ba" /ngốc ngốc nghiêng đầu/
/anh quỳ/ Con chào quốc vương
"Đứng dậy đi con trai"
"Tiểu Lâm, còn có điều gì muốn trình bày sao"
"Con muốn cưới anh này ạ"
___________________________________
HẾT
NÓI CHUNG LÀ CÁI KẾT HAPPY EDING, NÀY KIỂU CÁI KẾT GIÁN TIẾP CHỨ TÁC GIẢ BUỒN NGỦ QUÁ RỒI=))