"Vũ, em có một giấc mơ!"
"Em và anh, thong dong trên thảo nguyên. Ta sẽ nắm tay nhau lướt nhanh trên những ngọn đồi lộng gió, ta sẽ băng mình qua vệt nắng thu ấm áp, ta sẽ để làn mây làm gối, tựa vào hoa làm giường, và để hương mùa đông mơn man gột rửa...Vũ, anh chờ em nhé! Một ngày mai, em sẽ đến trong ngọn gió thảo nguyên!
"Là em đó sao, Phong?"
"Lại là nàng công chúa nhỏ tinh nghịch của anh đấy ư?"
"Em về rồi à?"
"Ngày hôm nay có mệt không em?"
"Anh đã chuẩn bị bữa tối rồi, nước ấm đã sẵn sàng, công chúa của anh đã đói bụng rồi sao?"
Những lời tự vấn tôi đã tự nhẩm cả trăm nghìn lần, nhưng em tôi vẫn chẳng quay về...
Căn nhà nhỏ trên thảo nguyên của em, có phòng ngủ luôn hướng về phía mặt trời, có bộ dụng cụ em thích, có chú mèo mướp em vẫn muốn nuôi,...anh đã chuẩn bị đủ cả rồi, em sẽ sớm về nhà chứ, nhà của chúng ta?
(...)
"Đã sớm rồi sao?" - tôi tự nhủ, lại một mùa hè nữa tôi lui về thảo nguyên ngút ngàn này. Rời xa đô thành ồn ã thực bất tiện, nhưng chỉ cần em vui, hễ khi nào, tôi cũng sẽ về.
Bữa sáng nghi ngút khói, khá đơn giản, chỉ là chút bánh vì và thịt xông khói, một buổi mai bình yên tới tĩnh mịch. Nhưng bỗng hay, một tiếng gõ nhẹ đã phá tan bầu không khí ảm đạm này:
"Cộc cộc..."
"Ở nơi này lại vẫn có người tìm tới sao?" - tôi bước tới mở cửa. Và kìa, ngay khi cánh cửa bật mở ra, tôi như bất động trước cảnh tượng trước mắt:
- Phong? - tôi đang say, say trong giấc mộng hoang đường nhất: em tôi, người đã về rồi...
- Anh nhất định bắt em đợi lâu tới vậy sao, em đã nói sẽ về mà, anh nhìn xem, gió núi lộng vô cùng! - em tôi nở một nụ cười vô tri tới ngây ngốc. Nhưng kẻ điên là tôi, khi say trước nụ cười ngốc nghếch ấy của em.
Em vẫn nhớ, rằng em đã hứa sẽ đến trong ngọn gió thảo nguyên...
Tôi vươn đôi tay mình ôm chầm lấy em, thân hình nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng, như một bảo vật mỏng manh, dường như chỉ cần chạm khẽ liền sẽ tan biến vào hư không, làm người ta vừa muốn ôm ấp mà bảo bọc, vừa khẽ khàng giấu kĩ em đi, lo rằng một ngày kia, em sẽ cuốn theo làn gió mà bay xa, giống như ngày mà em tới bên tôi.
- Vũ à, anh mệt sao? Hay có ai bắt nạt anh, áp lực lắm đúng không, mệt mỏi tới vậy sao? Có em đây rồi, em đã về bên anh rồi! - vẫn nụ cười dịu dàng, như cách em cười ngày hôm ấy vậy, em đã cười với tôi, một nụ cười thay chiếc hôn cuối cùng...
- Chúng ta vào trong nhà, em đã ăn gì chưa, anh liền đi chuẩn bị?
- Vâng ạ, lại ăn đồ ăn anh nấu, em đã đói meo rồi... - em tôi bĩu môi, và đôi mắt long lanh ánh nước cứ chằm chặp dõi theo tôi, một cảm giác bình yên đến lạ, cái xúc cảm tôi hằng mong nhớ bấy lâu qua.
Em và tôi vào trong căn nhà nhỏ xinh của mình, căn nhà gỗ nhỏ trên thảo nguyên ngập trong sắc hoa nhàn nhạt. Bữa sáng cũng chẳng lấy gì là cao sang, nhưng chí ít, em đã vừa nhấm nháp chúng, vừa hồn nhiên cười nói như thể đang được ăn một thức mĩ vị. Em kể tôi nghe thật nhiều, chung quy đều là những chuyện ngày thường của chúng tôi, tôi cứ thế, đắm chìm trong những lời tự tâm của em. Rồi bỗng dưng, em hỏi tôi:
- Tiểu Minh, tiểu Nguyệt, anh có đưa cùng tới không? Em muốn gặp lũ trẻ, cho chúng biết mẹ đã về rồi!
Tiểu Minh và tiểu Nguyệt là 2 người con của chúng tôi, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
- Tiểu Minh hẳn là thông minh tinh nghịch, ngược lại Nguyệt nhi điềm đạm dễ thương, phải không ạ?
- Phải rồi, cả tiểu Minh lẫn tiểu Nguyệt, đều rất giống em! Chỉ là anh không đưa bọn trẻ theo, hẳn là chúng cũng sẽ rất nhớ em, bé con à. - tôi không nhớ, mình đã hòa theo dòng sự sống của em từ lúc nào?
- Em rất nhớ con, năm tháng qua, cũng rất nhớ anh!
Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau, một ngày qua, bất ngờ và lạ lẫm, hai ngày qua, quen thuộc dần quay lại, ba ngày qua, ngọt ngào dần lan tỏa...Đã có những lúc, tôi ngoảnh mặt đi, rồi lại vội vã quay đầu nhìn em, tôi không biết, em trước mắt tôi thực là gì, là do nhung nhớ mà sinh ra ảo ảnh, hay là chính em đã quay về...?
Chúng tôi cứ như vậy mà bên nhau, cùng nhau làm những điều mà đôi ta mong đợi, tựa như trong giấc chiêm bao em hằng mơ: ta nắm tay nhau lướt nhanh trên những ngọn đồi lộng gió, ta băng mình qua vệt nắng hạ mơn man, ta sẽ để làn mây làm gối, tựa vào hoa làm giường, và để sắc hương trời tưới tắm, gột rửa linh hồn ta... Rồi 1, rồi 2 tháng dần qua, và ngày hè sắp kết thúc. Em tôi, ngay lúc này đang thẫn thờ trước cánh cửa cuối căn nhà nhỏ.
- Vũ à, căn phòng này là gì vậy? Em không nhớ, trước ngày rời đi, căn phòng này đã xuất hiện? - em tôi mơ hồ hỏi, đôi tay nhỏ vươn tới toan đẩy cửa. Tôi liền níu lấy tay em:
- Không có gì đâu, bé con à. Chỉ là mấy món đồ cũ anh cất lại bên trong, ngoan nào, em tin anh chứ?
- Vâng ạ! - em tôi cười, như ánh mắt em cứ mông lung hướng tới phía cánh cửa...
Và màn đêm lại buông lơi trước hiên nhà. Bước ra từ phòng tắm, lạ lùng thay, trong căn nhà nơi em vẫn ngồi trên nệm ghế đọc sách, con mèo mướp nằm lim dim ngủ. Tôi thẫn thờ, và vội vã tìm em...Để rồi tới cuối gian nhà, tôi thấy trong căn phòng ngày qua đóng chặt nhạt nhòa ánh đèn vàng hiu hắt, em tôi đang ngồi trong căn phòng ấy, và, trước mắt em, là tấm di ảnh của chính mình.
Nước mắt em lã chã trên gò má mịn, rồi chan hòa trên bàn tay trắng nõn. Nghe tiếng tôi bước vào, em vội xoa đôi mắt, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Và ngay lúc này đây, tôi không còn muốn thấy nụ cười ấy nữa - nụ cười gắng gượng, yếu ớt của em. Em đã luôn mỉm cười trước mắt tôi, để tôi yên lòng mà tin em, nhưng em tôi, đã luôn phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn tới nhường nào?
Căn phòng nhỏ ảm đạm, nơi tôi treo những tấm ảnh gia đình mình, là những ngày chúng tôi còn yêu nhau, là ngày tôi cầu hôn em - lần đầu tiên, tôi hạ mình trước một người con gái, là hôn lễ của chúng tôi - em trong bộ váy trắng thanh thuần trao tôi nụ hôn nồng thắm, là ngày em mang thai - đứa con của chúng tôi...
Em đỡ lấy tấm ảnh con, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của đứa trẻ lên 3 mà em chưa từng được thấy, và lời đầu tiên mà con gọi, là tiếng gọi em đấy, tình yêu của tôi! Em bước tới xoa lên tấm di ảnh của mình, nước mắt đã thấm nhòe mắt tôi:
- Vũ à, 5 năm qua ấy, anh sống có tốt không?
- Em xin lỗi anh, chồng của em, em thật là vô dụng! Tất cả những tủi hờn, những cô độc đều đè nặng lên đôi vai anh. Còn em, đã rời đi mà chưa thể làm được gì cho anh, và cho các con... - em tôi cười dài trong tiếng nấc thổn thức.
- Em ngốc lắm, bé con của anh. Cuộc đời này, anh chỉ cần có em, có các con của chúng ta. Chỉ cần em là cơn gió nhỏ bên anh, anh không có mong cầu gì thêm...
Em tôi chợt nhón chân, áp đôi môi mọng chín của mình lên môi tôi.
Chúng tôi cứ như vậy, hòa tan trong xúc cảm thương nhớ, một đêm dài, dịu dàng và cuồng dại...
Và, bình minh ló rạng, ánh mặt trời yếu ớt khẽ lay từng nhành hoa trắng mong manh, em tôi đã rời đi rồi...
Tôi chạy theo em lên ngọn đồi lộng gió, và lời chia tay, em muốn gối lên tay tôi trò chuyện. Em vẫn tinh nghịch trêu chọc tôi, trong khi tôi đâu biết, đó là lời ghẹo đùa cuối cùng...
Em nhoài người lên, hôn lên mắt tôi mà thủ thỉ:
- Hãy thay em chăm sóc các con nhé, tình yêu của đời em!
- Một ngày mai, em sẽ về trong ngọn gió thảo nguyên! Vũ, phải chờ em nhé!
Tôi cứ thế, thiếp đi trong lời yêu của em...
(...)
- Cha à, sao cha lại ngủ ở đây vậy? Mình về nhà thôi!
Một giấc mộng dài, em đã về bên tôi, dù chỉ trong thoáng chốc. Hỡi cơn gió nhỏ của tôi, tôi yêu em thật nhiều! Tôi sẽ luôn chờ em, dù cho ngọn gió thảo nguyên kia ngừng thổi...
Năm thứ 5 sau ngày em mất.