Nhân vật chính: Tommy Maika.[oc]
Celeste, một cậu bé người Anh ở những năm 1995, đang ở trên giường bệnh cũng chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo.
Nó không những dày vò cậu suốt 3 năm qua, mà còn khiến cho những nguòi thân bên cậu đau khổ, họ đau khổ vì cái gì cơ chứ? Đó là thời gian mà tôi có thể ở lại nơi trần gian xinh đẹp này.
Lúc đó, vì loại bệnh này đến giờ vẫn chưa có thuốc trị bệnh, nên chỉ còn cách là kéo dài mạng sống, nhưng cũng phụ thuộc vào ý chí sống của cậu.
Cậu hiên giờ đang rất chán nản!? Hằng ngày, cậu đều phải uống thuốc đều đặn, sau đó lại buồn chán nhìn ra không gian bên ngoài của sổ, cứ thế mà nhìn những đồng trang đồng lứa vui đùa bên ngoài kia khiến cậu thực sự rất ghen tị.
____________________
Một hôm, khi đã mở cử sổ, nhìn ra ngoài xa, nhắm mắt ngẫm nghĩ thật lâu thì bỗng, một con gió thoang thoảng vừa bay về phía cậu, làn gió se lạnh từ từ ngấm vào làn da khiến cậu như đắm chìm vào trong đó.Cũng chính vì thế, mà ngày nào cũng cũng mở cửa sổ ra, hưởng thụ những cơn gió mát từ thiên nhiên đã ban tặng cho khiến cậu thực sự rất hạnh phúc ở quãng đời ngắn ngủi này.
____________________
Bây giờ, bệnh tình như đang muốn nặng thêm.
Sự sống đang dần dần biến mất.
Một bông hoa cũng đã sắp úa tàn.
Một linh hồn cũng sắp phải lìa xa.
Cơ thể hôm nay khiến cậu có chút không thoải mái, cậu liền vớ tay cố gắng mà mửa cửa ra nhưng lại không có tác dụng, vì cô y tá lương thiện ở bên đã chặn lại và nói:
-Your body is not good right now, please obediently stay in bed and stay out of the wind, okay?(Bây giờ thân thể cháu không tốt, hãy ngoan ngoãn ở lại giường và tránh gió nhé?)_Y tá
Cậu im lặng cuối mặt, rưng rưng nước mắt khiến cô khó xử, bỗng cậu ngước mặt lên, nhìn cô bằng cặp mắt ở khóe đã cay cay.
-Take it as my last wish, nurse!.(Hãy coi như là nguyện vọng cuối cùng của cháu, thưa y tá!.)_Tommy
Cô sững sờ nhìn cậu, nhìn vào tiểu thiên thần trước mặt mà không khỏi thương cảm, rõ ràng...cũng chỉ mới hưởng cuộc đời hạnh phúc vỏn vẻn của mình được 13, lại phải dành thêm 3 năm trong đó để điều trị trong bệnh viện khiến cô nghẹn lòng.
Cuối cùng...cô cũng không chịu được nữa! Cô đã hé cửa một ít ra để giúp cậu thoải mái hơn, cậu đã bật cười nhìn ra cửa sổ đã hé,đôi mắt long lanh nhìn ra phía xa, khung cảnh hiện giờ đối với cậu mà nói...thực sự rất đẹp.
_______________
Buổi tối lúc 12h, cậu đang thoi thóp trên chiếc giường bệnh, cảm nghĩ rằng mình chẳng thế sống được bao lâu.
Cậu nằm im, nhưng trên miệng lại đang âm thầm nói ra một điều ước "Can the wind god give me a present before I go?(Liệu thần gió có thể tặng cho tôi một món quà trước khi ra đi?)
Cậu cứ đợi mãi, đợi cho đến khi sự thần kỳ ấy xảy ra.
_______________
Sáng sớm tinh mơ, người nhà của Tommy đã được thông báo rằng là cậu bé đã không qua khỏi khiến gia đình rất sốc!?
Nhưng thật kì lạ..trên ngực t.h.i.t.h.e của cậu, nó lại có một bông Bồ công Anh trắng rất đẹp, cứ như là thiên thần đã đến và đón cậu đi.