Người yêu tôi không còn thương tôi nữa, sau khi thanh mãi trúc mã của anh ấy quay lại.
Cố Diệp mang 4 năm đơn phương, 7 năm bên nhau, vậy mà còn chẳng bằng một câu nói của người kia(thanh mai trúc mã): "Chúng ta bắt đầu lại được không!".
Ngay từ đầu, tôi đã biết anh chẳng hề yêu mình, chỉ là thông qua tôi để tìm kiếm hình bóng của người thương khi trước, hay nói cách khác, tôi chính là thế thân của Lẫm An.
Nói cũng lạ, trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy sao!? Ra đời cùng lúc, mẹ nuôi vì muốn con trai có cuộc sống tốt hơn nên đã tráo đổi hai đứa bé.
10 tuổi, tôi đã phải theo mẹ đi làm kiếm sống, cực nhọc đủ điều. Mẹ tôi hình như không hề yêu tôi một chút nào cả, mỗi lần đi làm về, bà đều quát mắng, đánh đập tôi. Còn người kia thì được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, được học hành tử tế, một đời phú quý, chẳng lo cơm áo gạo tiền.
16 tuổi, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, bác sĩ nói bà ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. 2 tháng sau, bệnh đã nặng đến mức bà chẳng thể rời nổi giường. Đến phút cuối cùng, bà mới đành nói ra sự thật: bà ấy không phải mẹ ruột của tôi, tôi là con trai của nhà kia, cái nhà giàu có ấy. Tôi được đưa về mái nhà thực sự của mình.
Nhưng... nơi đây không có chỗ dành cho tôi thì phải, dẫu cho người mà đôi vợ chồng kia đặt hết tình thương, không phải là máu mủ của họ, dẫu cho tôi- đứa con trai thất lạc biết bao năm, đã quay trở lại- họ vẫn không hề thương tôi như hắn ta. /Phải thôi. Sống với nhau bao nhiêu lâu, cha mẹ đã sớm coi đứa trẻ kia là con của họ. Còn tôi, mãi vẫn chỉ là kẻ thừa./
Hắn đánh cắp cha mẹ của tôi.
17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh. Trong buổi sinh nhật của hắn, cũng là ngày công bố thân phận của Cố Diệp, tôi đã bắt gặp anh trong bộ lễ phục hoa lệ, chói mắt đến nhường nào. Tình cảm nảy nở, ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy. Vô tri vô giác, sự mến mộ đơn thuần ban đầu đã bị thế chỗ bởi tình yêu đôi lứa, không biết từ lúc nào, anh đã có một " chiếc đuôi nhỏ" là tôi. Nhưng rồi... một ngày kia, vào lễ tốt nghiệp, tôi phát hiện hai người họ đang tay trong tay, hôn nhau nơi góc tối. Bó cẩm chướng mà tôi mất cả buổi để chọn và gói, bị vứt đi không thương tiếc. /nếu như...nếu như tôi gặp anh trước Lẫm An, mọi chuyện sẽ khác đi chăng, liệu anh sẽ yêu tôi chứ?/
Chuyện tình của anh và Lẫm An không được suôn sẻ cho lắm. Năm 20 tuổi, cha mẹ tôi bị người ta hãm hại, công ty đứng trên bờ phá sản, Lẫm An buộc phải lựa chọn du học. Hai người chia tay. /vậy là mình có cơ hội rồi phải không?/
Theo đuổi anh 1 năm, cuối cùng anh cũng đồng ý. Tôi và anh bên nhau 7 năm, những chuyện mà chỉ hai người yêu nhau làm chúng tôi cũng đã làm. Tôi chỉ mong người ấy yêu mình thật lòng. Hiện thực thật tàn khốc: anh gọi tôi "An An", nhưng tôi không phải Lẫm An, mà là Cố Diệp. /không sao cả, đã có người chịu ở bên tôi, yêu thương tôi, tốt biết mấy/. Những tưởng, gió đã yên, biển cũng lặng. Không. Lẫm An đã về rồi. Nơi này, cũng nên trả lại cho vị chủ nhân thực sự của nó. Yêu nhau 7 năm thì sao chứ, tôi và anh chẳng thể vượt qua nổi cái 7 năm mà người ta vẫn hay nói. Nhưng sao tôi có thể can tâm tình nguyện. Đời này, được bao nhiêu cái 5 năm chứ? Tôi đã dâng 11 năm thanh xuân của mình cho người, nói buông tay tôi cũng buông không nổi.
Vào ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau, anh bỏ tôi để đến với Lẫm An đang bệnh. Cơm canh nguội ngắt được hâm nóng lại không biết bao nhiêu lần. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Đêm nay anh lại không về nhà. Một lần, lại một lần, tôi bị vứt bỏ. /anh hết thương tôi rồi./
Lẫm An lấy đi tình yêu của tôi.
Tôi đã quyết định rồi. Nếu đã không thể bên nhau, vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp anh hạnh phúc nốt phần đời còn lại. Tôi không thể cứ chen chân vào cuộc tình của 2 người được. Thu dọn xong xuôi, quay đầu nhìn căn nhà lại lần cuối. Đóng cửa, tôi bước thật nhanh, như sợ mình sẽ không nỡ rời khỏi.
/mọi điều diễn ra trên thế gian này đều có lí do của nó. tôi không có được tình yêu, là do chính bản thân tôi? tình thương tôi dành dụm được bấy lâu nay rốt cuộc cũng chỉ là "hoa trong gương, trăng trong nước". lần này tôi phải rời đi thật rồi, đến nơi tôi thuộc về.Từ lúc sinh ra, chưa một lần tôi được đi du ngoạn. Nghe nói Giang Nam phong thủy hữu tình, thật muốn đến./
Cảnh sát tìm thấy 'tôi' trong bồn tắm tại nhà riêng, căn nhà cha mẹ dành để bù đắp cho tháng ngày tôi phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ.
Thật thảm hại. Chết rồi mà vẫn còn xấu đến như thế. Mặt tôi trắng bệnh, môi tím tái, và trên cổ tay trái, một vết rạch gớm ghiếc đã ngừng rỉ máu từ bao giờ.
Anh có hay tin tôi đã mất? Tốt nhất là không. Tôi không muốn mình trở thành khúc mắc giữa anh và ngưòi kia. Nhưng chuyện tôi không muốn nhất cũng xảy ra. Bằng cách nào đó, người ta đã gọi điện cho số máy duy nhất được lưu trong danh bạ của tôi. Hầyy... chết cũng chết rồi, cứ mang đi hỏa táng là xong thôi mà, cần gì làm rối hết lên vậy?
Linh hồn sau khi rời xác có thể lưu lại trần thế 7 ngày, càng về sau, hồn sẽ mờ dần rồi tan biến hẳn. Đã 6 ngày rồi, tôi vẫn chưa thấy anh đâu cả. Chắc anh không tin là tôi đã tự sát. Cũng phải thôi, tôi luôn khoác trên mình một tấm mặt nạ tươi cười, nào ai hay biết sau lớp mặt nạ ấy, sẹo chồng sẹo.
A. Tôi thấy anh rồi, thấy người tôi yêu nhất trên đời, người tôi muốn được cùng bách niên giai lão. Quả nhiên, tôi vẫn muốn được nhìn anh lần cuối. Tôi lại gần, hôn anh. Vậy là đủ. Chẳng còn gì luyến tiếc. Chợt mắt tôi bỗng ướt. Hồn ma cũng khóc được hay sao? Thật khó tin biết mấy, anh nhỉ. Vệt nước lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt của người con trai. Linh hồn mờ dần rồi tan biến hẳn.
A Diệp, là em sao!? Hắn gào khóc gọi tên cậu, nhưng, cậu đã đi rồi.
Từ nay, người tên Cố Diệp đã không còn nữa, cũng chẳng còn ai vì anh mà che mưa chắn nắng.