Anh hứa mãi bên em phải không? "
" Anh hứa ..."
Minh Dương ghé sát tai An nhiên nói khẽ , lấy tay lau đi giọt nước mắt . Cô gái anh yêu sắp phải tạm biệt thế giới ở tuổi 25 .... còn chưa đầy hai ngày cho sự sống . Cả thế giới của anh sụp đổ . Không còn chút hi vọng mỏng manh nào níu giữ . Sau tất cả , họ vẫn không thể ở bên nhau ...
Câu chuyện của họ như sự trêu đùa của số phận . Một câu chuyện đau thắt lòng người . Và rồi tôi tự hỏi : " Liệu tình yêu sẽ luôn tươi đẹp hay chỉ trọn vẹn lúc đầu mà vỡ vụn qua thời gian " .
Năm ấy có cô gái tên An nhiên vui vẻ , hòa đồng ; có chàng trai tên Minh Dương năng động , hoạt bát . Nhờ sự sôi nổi , thân thiện họ biết đến nhau , trở thành bạn và rồi tự tay viết lên chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết .
Mùa thu ngày 23 / 9 / 2014
" Tôi gặp một cô gái đặc biệt : mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt bồ câu "
Mùa đông ngày 5 / 11 / 2014
" Ngày hội âm nhạc trường , cô gái tóc hạt dẻ chơi piano hay quá "
Mùa xuân ngày 2 / 1 / 2015
" Cô ấy chuyển vào lớp tôi học . 11a5 "
" Tên là An Nhiên "
8 / 3 / 2015
" Tôi để bông hồng cho ngăn bàn cậu..."
" An Nhiên , 8/3 vui vẻ ""
9 / 3 / 2015
" Có vẻ cô ấy cũng đã chú ý đến tôi "
Mùa Đông 24 / 12 / 2015
" Tôi tỏ tình với An Nhiên "
" Cậu ấy đồng ý rồi """
................................................
Hai năm , hơn hai năm , gần ba năm cho mối tình đơn phương Minh Dương rồi cũng được An Nhiên đáp lại . Họ thành một cặp cùng xem phim , cùng đi chơi , cùng học chung trong ba năm cấp 3 , cùng cười , cùng khóc . Tình yêu của họ tựa trang giấy trắng thuần khiết , đáng yêu .....
Tiếng mưa kéo anh từ hồi ức trở về Minh Dương gấp cuốn nhật ký đang đọc dở , đầu óc trở nên trống rỗng , mông lung . Gió rít qua khe cửa , cả căn phòng tăm tối , ảm đạm . Hình ảnh An Nhiên vụt tắt , anh nhớ An Nhiên nhớ đôi mắt bồ câu , mái tóc hạt dẻ . Cái lạnh kéo anh vào giấc ngủ sâu .
Ngày hôm sau , khi trời vừa hửng sáng .
Dương khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài . Trời trở lạnh, anh muốn đi gặp An Nhiên , không muốn nhìn cô một mình giữa cái lạnh .... An Nhiên giờ chỉ cách anh có vài bước chân dưới đám cỏ xanh kia cô đơn , lạnh lẽo . Anh chạy phi sang bên đường lao vào góc trời tăm tối . Để nơi ấy - phía cuối con đường anh sẽ lại gặp được An Nhiên ...
Đây là lần đầu tui tự viết , về cách sử dụng từ ngữ và cách phối văn vẫn chưa được tốt . Mong các bạn thông cảm và góp ý cho mik ạ .
:((