Làm gì có mối tình nào bình yên? Lúc yêu, em nói mong chuyện tình ta như tranh vẽ, nhuộm sắc tươi hệt như dệt cầu vồng. Nhưng gió sương của cuộc đời này dầy lắm, tôi cố che nhưng vẫn bị đời phủ bạc. Những lần em thất thần nhìn ra cửa, tôi lặng thinh cứ ngỡ đã làm sai. Một hai lần em gục lên bờ vai, ngầm thở dài : Tôi sai, xin em thứ lỗi. Rồi cứ thế ngày qua lại mỗi tối, ôm eo em nhưng cứ ngỡ chẳng ai. Sự lạnh lẽo không phải ở bờ vai, mà ở tâm em giờ nhạt phai nguội lạnh. Tôi quỳ xuống, xin em đừng rời đi. Nhưng câu nói của cô ấy chỉ vẻn vẹn 3 từ : Em xin lỗi!