Đêm đông ấy tuyết rơi thật dày, phũ kín đi tầm nhìn phía trước. Từng bông tuyết bay lơ lửng, hời hợt trôi nổi không đích đến. Nó không biết rốt cuộc nơi nó hạ cánh rồi tan biến là nơi nào, cũng không nhìn ra một cuộc đời tồn tại dài ngắn ra sao.
Nó thực sự không muốn biết!
Có những lúc tôi thật nản, không biết liệu bản thân tồn tại vì mục đích gì. Không biết tới rốt cuộc khi bản thân hoàn thành sứ mệnh rồi tan biến vào cõi hư không là vào thời khắc ra sao.
Thật ra là không muốn biết!
Thực ra, tới cuối cùng một lời nói "Tôi thích anh", cũng không thể thốt ra. Tất cả như cùng tuyết trắng trong đêm, bay về nơi mênh mông vô định...