Mộng Xuân Chiều Tà
Hihi em thích lắm thích những nơi bình yên không bão táp vùi đầu vào trong trang sách dày đặc một ngôi nhà đầy yêu thương nhưng lại đánh mất thanh Xuân của mình cho người em thích 10 năm ròng rã anh cứ gieo hi vọng cho em rồi thổi qua từng cơn gió nhẹ. Thành xuân của một người quan trọng họ dành nó để làm thích mình thích hay những buổi hẹn hò đầy ấm áp chiều tà nhưng thanh xuân của em đầy tuổi nhục cô đơn . Nhớ một lần hi sinh thân này bảo vệ người anh yêu và anh lúc ra đi em chỉ cười và nói :
" Thanh xuân quan trọng lắm đừng để mất giống em nhé anh , mãi mãi yêu anh trọn vẹn kiếp này em không còn gì tiếc nuối nữa rồi, em yêu anh Lâm Dịch à ...."
Cậu ra đi trước mắt anh lời nói ghi sâu vào tim đầy nặng nề anh thật sự...mất cơ hội nói anh cũng yêu em rồi...