*Rào........*
"Ngày hôm nay, Thiên La Địa Võng chúng ta, mãi sẵn sàng ghi nhớ công ơn hi sinh của Đại Thiên La của chúng ta - Nhiếp Đình."
"Người đã vì đồng đội mà quyên sinh bản thân để đem lại sự sống cho toàn dân Hoa Hạ, cũng như toàn thể các thành viên mà người đã từng dẫn dắt...."
Toàn thể các giới võ lâm, hoàng tộc, thậm chí có cả những dân thường tới đây để cùng nhau đưa tiễn vị cao thủ phương Đông trong truyền thuyết này.
Một người có năng lực tiềm tàng, có thể thống trị cả giới Tu Tiên, mà vì cứu Lã Thụ khỏi một vụ nổ linh khí lớn, đã giã từ khỏi thế gian này trong khi chỉ mới hơn 30 tuổi.
Lã Thụ - người đứng đối diện với tấm bia mộ, nhìn nó với ánh mắt hững hờ, vô hồn, nhìn vào di ảnh cười nửa miệng của anh ta, lòng cậu lại vô cùng nặng nề hơn.
Cậu vẫn còn nhớ những lời cuối cùng mà Nhiếp Đình trút lên nói với cậu, bằng cả dòng thời gian cận kề điểm cuối của cuộc đời.
"Lã Thụ, cậu là người có thể phát triển hơn cả tôi, là người có thể gánh vác cả giang sơn này thay tôi."
"Tôi luôn để trống vị trí Thiên La thứ 9 này, vì nó là điều xứng đáng nhất mà cậu có thể nhận được."
"Cậu biết không ? Tôi cũng mong được như những người dân khác. Sống bình thường, làm công ăn lương bình thường, nuôi gà chăn vịt như họ, mà chẳng thể nào làm được."
"Tôi ước gì có thể như cậu, không phải vướng bận điều gì vào chốn giang hồ chỉ toàn máu tanh."
"Tôi không bao giờ hối hận khi lăn xả thân mình để bảo vệ cậu, vì cậu là nhân tài, là hi vọng của Thiên La Địa Võng sau này."
"Lã Thụ, tôi yêu cậu, và chính vì thế tôi mới yên tâm giao cả giang sơn nhỏ bé cho cậu và Lã Tiểu Ngư."
"Đừng để phải khóc đấy, đàn ông vốn phải trưởng thành mà."
"....."
Cậu hàn gắn những lời nói ấy, hiện tại vẫn không thể chấp nhận sự thật trước mắt rằng hắn đã ngủ sâu vĩnh viễn, dưới lòng đất này.
Luôn gây phiền phức nhau, trêu đùa nhau, ghét bỏ nhau mà dẫn đến việc đánh nhau, luôn nhắm vào đối phương mà gây hiểm khích vô số lần.
Cậu thậm chí còn tuyên bố dõng dạc rằng, một khi cậu đã vượt qua cảnh giới trên cả Tông Sư, sẽ chĩa kiếm vào Nhiếp Đình, công khai cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất.
Vậy mà.....
Lời hứa đã chưa thể làm trọn, đối phương đã không còn nữa.
Còn gì có thể khổ hơn, dần khiến lòng cậu ngày càng trở nên tan vỡ.
Cậu hận, nhưng cậu cũng yêu.
Lúc mới gặp, cậu vẫn chỉ là một người cố gắng kiếm sống qua ngày giữa chốn biển người lạ với Tiểu Ngư.
Từ lúc cậu và Tiểu Ngư đã đột phá được cảnh giới Sơ Khai, Nhiếp Đình sớm đã phát hiện tài năng của chúng tôi, tỏ ý muốn mời vào tổ chức của hắn.
Nhưng lúc ấy vì tính cứng đầu của cậu và lo cho Tiểu Ngư, cậu thẳng thắn từ chối mà không hề do dự.
Sau lần ấy, cậu đã không thấy hắn xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào nữa.
Mãi đến lúc 4 tháng sau kể từ ngày đó, khi cậu đạt đến giới hạn của việc thăng cấp, hắn bất ngờ xuất hiện một lần nữa.
Nhưng không phải là để mời vào, mà là bảo vệ cậu.
"Nhiếp Đình......"
"Tôi là người có lỗi nặng nề nhất với anh....."
"Giá mà lúc đó tôi không lơ đễnh, anh không cần thiết phải hi sinh vô ích thể này....."
Tiểu Ngư đứng cạnh cậu khẽ kéo áo cậu, tỉnh ngộ ra thì mọi người khác đã về rồi.
Đúng là trơ trêu thật, muốn cậu đau khổ thêm nữa ư ?
"Lã Thụ, chúng ta về thôi....."
"Tiểu Ngư, để anh ở lại đây thêm một lát nữa đi."
Là người đi với cậu lâu nhất, Tiểu Ngư chỉ khẽ gật đầu, sau đó rời đi một cách im hơi lặng tiếng.
Giờ chỉ còn mỗi cậu, và ngôi mộ.
"Nhiếp Đình....."
Cậu đặt hoa lan chưởng trước mặt di ảnh, khẽ ngồi khụy xuống, đối diện với ánh mặt đầy thơ dại.
"Tôi ghét anh lắm, nhưng tôi vẫn mãi yêu anh."
"Giang sơn này, cho đến khi anh hoàn quy, tôi sẽ bảo vệ nó và tổ chức với Thạch tiên sinh."
"Vậy nên........"
"Hãy sớm trở về với tôi, với đồng bào của chúng ta nhé."