Trần Phi Vũ đứng trước cửa phòng, cực kì hồi hộp đưa tay lên gõ cửa. Có trời mới biết giờ cậu đang vui đến thế nào, sao số cậu có thể may mắn thế, vừa đóng chung phim đã có cơ hội được chung phòng với thần tượng rồi...
- Cửa không khóa.
Giọng nói bên trong vọng ra cực kì dễ nghe, Phi Vũ trước khi đẩy cửa vào còn cẩn thận chỉnh trang rồi hít thở sâu ổn định lại tinh thần mới từ từ bước vào.
- Em chào anh, em là Trần...
Đơ 3s!
- Làm gì ngoài đó mà lâu vậy?
- Em...
Người nào đó tiếp tục không còn gì để nói, La Vân Hi thầm nghĩ cái thằng nhóc này bị làm sao mà có mỗi việc chào cũng không xong. Anh vứt máy sấy tóc sang một bên rồi mới chậm rãi mặc áo vào. Quay sang vẫn thấy Phi Vũ đứng im như tượng liền tiến lại vỗ vai cậu một cái:
- Này, sợ gì chứ? Anh có ăn thịt cậu đâu.
Anh không ăn thịt em nhưng em lại sợ nó mới lạ chứ.
Phi Vũ thầm nghĩ, rồi lại không tự giác nhớ lại cảnh tượng đầu tiên vừa rồi.
Cái cảnh ảnh đứng sấy tóc thật quá mức phong tình.
Vóc dáng cũng đẹp nữa.
Liếc xuống Vân Hi đang ngước mắt chăm chú đánh giá chiều cao của mình, Phi Vũ không kịp kiềm lại đã nói ra suy nghĩ của mình:
- Dễ thương thật.
- ...
- ...
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?????
Phi Vũ chỉ có một suy nghĩ là phải chuồn thật nhanh, sau đó cậu lấy cớ đi chào mọi người trong đoàn rồi thật sự nhanh chóng chuồn mất. La Vân Hi ngơ ngác mất một lúc mới nghĩ ra phải tức giận:
- Cái thằng nhóc này, lát về chết với anh.
#Phi_Vân_Hệ