“In another life, I would be your girl
We keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away
The one, the one, the one
The one that got away”
Những điều em thích, tôi đều sẽ thích.
Em thích nước ép táo, tôi đều thích dù táo là trái cây tôi ghét.
Những điều em thích, tôi đều sẽ làm.
Bài hát em thích nghe, tôi cũng đặt nhạc chuông điện thoại.
Vậy điều tôi thích, em có thích và làm nó không?
“Tôi thích em, thích chăm sóc em, thích ngắm em cười, thích em ở bên cạnh, rất rất thích. Vậy em có ở bên tôi không”
Hàn Thẫm Nhiên – cái tên mà có lẽ khi trái tim này ngừng đập, đại não không còn tiếp nhận được thông tin nữa thì tôi mới không còn nhớ được cái tên ấy. Một bệnh nhân, một người bạn, một người nắm giữ trái tim tôi, một người vợ, một gia đình. Cũng vì em ấy mà tôi phải cố gắng để trở thành một bác sỹ - bác sỹ có thể giúp em ấy không còn phải cảm thấy đau đớn nữa.
Người con gái đã kéo tôi khỏi vực thẳm của sự mất mát gia đình, thật bất hạnh khi chưa khoác trên người chiếc áo blouse, đọc tuyên thệ khi kết thúc một giai đoạn dài phấn đấu, họ đã rời xa tôi, tôi chỉ biết giương mắt nhìn. Người mà tôi có thể thực hiện lời hứa chỉ có thể là em, nhưng thời gian lại chẳng chờ đợi một ai. Thời gian của em ấy còn lại rất ít.
Bây giờ, trên cổ đã đeo chiếc thẻ bác sỹ, khoác trên người áo blouse cao quý, nhưng hằng ngày tôi lại phải chứng kiến từng cơn đau dày xéo trong tim khi Tiểu Hàn phải một mình quằn quại trong từng đợt xạ trị.
Tiểu Hàn là cái tên tôi gọi em ấy, chỉ duy nhất mình tôi được gọi như vậy. Em ấy đã nói thế. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đến trường. Chúng tôi rất hợp nhau mặc dù tôi hơn em tận bảy cái xuân.
Nó là hội chứng Neurofibromatosis, di truyền từ mẹ của em ấy.
Được người lớn kể lại, quá trình mang thai em, mẹ phải chịu nguy hiểm rất lớn. Từ căn bệnh mình mang, và cả đứa bé trong bụng. Khi em đầy đủ tháng ngày được chào đời thì cũng là lúc người mà em gọi tiếng Mẹ đã rời xa em mãi mãi. Đêm đó quả thực rất dài lại còn âm u, lạnh lẽo đến nao lòng.
Tưởng chừng em lớn lên trong tình yêu thương của người cha cũng là “người mẹ” nuôi nấng nên người, thì sau vụ tai nạn trong lúc làm việc, thần chết cũng đã cướp đi người thân duy nhất của em trên cõi đời này. Mặc dù rất muốn em về sống cùng tôi nhưng gia đình tôi lúc đó cũng không phải thuộc gia đình khá giả, chỉ đủ ăn mặc qua ngày, sợ em lại khổ cực.
Căn bệnh này rất quái ác, nó khiến em phải đau đầu thường xuyên, ở trung tâm phúc lợi cũng chẳng có đủ điều kiện để có thể kiểm tra cho em. Mãi đến năm mười hai tuổi, cái hội chứng bệnh in đậm trên tờ giấy bệnh án khiến tôi như chết lặng.
Tôi biết nó.
Tay cầm kết quả, chân không tự chủ bước đi giữa bầu trời âm u của mùa đông giá rét. Từng cơn gió lạnh buốt người thỏi ập vào người nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh, có lẽ cái cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nó đã làm tê liệt mất những khả năng cảm nhận của tôi rồi.
Năm mười tám tuổi, tôi mất bố mẹ.
Năm mười chín tuổi, tôi nhận bệnh án của em.
Tôi chỉ còn năm năm để nói lời yêu em.
Tôi đã đề xuất phẫu thuật với bác sỹ phụ trách nhưng lại nhận cái lắc đầu từ ông bởi vì em không may mắn, khối u nằm ở vị trí rất khó, nó nằm ở gần mạch máu lớn, nếu vẫn tiến hành nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm hô hấp, tim mạch, rất khó cầm máu và tôi sẽ nhanh mất em mãi mãi.
Khi phát hiện, căn bệnh đã ở giai đoạn ba, cái giai đoạn mà khối u phát triển rất nhanh. Không còn cách nào khác chỉ còn phương pháp xạ trị để có thể kéo dài thời gian tôi được ở bên em.
----
Tôi hai mươi tư, em ấy đã ở tuổi mười bảy. Nhưng, từ cái năm những cô gái bước vào tuổi dậy thì nhiều biến đổi đầu đời thì em lại mang trong người một căn bệnh. Thân thể em rất ôm, ốm đến xanh xao, gương mặt tái nhợt chẳng được giây hồng hào, đến cả mái tóc người con gái quý nhất thì em lại có đủ loại kiểu dáng chiếc nón đội đầu để che đi.
Tôi còn nhớ, lúc phát hiện bệnh, em vẫn rất lạc quan.
Nhưng rồi, miệng cười, mũi khẽ khịt, đôi mắt long lanh nhìn tôi qua tấm gương trước mặt. Khoảnh khắc ấy tôi biết em ấy đã sợ, sợ về mọi thứ, sợ phải đối diện với bản thân hằng ngày mà chỉ toàn là chiếc mũ trắng, sợ phải đau, sợ không còn thời gian để thực hiện lời hứa của mình – lời hứa chăm sóc tôi đến trọn đời.
Năm ấy, tôi đã tỏ tình, em đồng ý.
Khi chưa biết về căn bệnh của mình.
---
Mái tóc dài, cắt bỏ nó. Tôi không sợ.
Sự dèm pha của xã hội. Tôi không sợ.
Cấm cản từ gia đình?
Chúng ta chẳng còn ai ngoài chúng ta.
Nhưng thứ khiến người con gái hai mươi tư tuổi như tôi sợ là phải chứng kiến em từng ngày từng ngày rời xa tôi.
Nắm đôi tay gầy nhôm của em, mắt tôi cứ nhìn vào chiếc hình xăm của em và tôi năm tôi mười tám mà nhớ. Nhớ cái năm mà tôi tuyệt vọng như bây giờ. Em ấy cũng nắm tay tôi mà nói:
“Cùng em xăm lên tay một chú cá voi nhé, chú cá may mắn sẽ cùng chị và em vượt qua tất cả.” Em vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi mà tôi chưa bao giờ quên nhưng lại sắp không được nhìn thấy nó nữa.
“Chú cá này em nói nó may mắn lắm mà. May mắn vậy tại sao tôi lại mất em chứ..?” Tôi bực tức nhìn vào hình xăm mà trở nên cáu gắt. Em nhìn tôi chỉ mỉm cười, nhưng đôi mi từ lâu đã ướt. Tôi sợ phải thấy giọt nước mắt, nhưng tôi lại là người khóc trước. Tôi em lấy em thật chặt mà khóc lớn. Người ta nói, người buồn cảnh cũng sẽ không vui nhưng cớ sao khoảnh khắc tôi đau nhất lại chứng kiến hoa đào nở, chứng kiến đàn chim én bay lượn trên bầu trời xanh đôi áng mây.
Tôi đáng ghét lắm sao?
Ai cũng rời bỏ tôi.
----
Thời gian còn lại chắc có lẽ tính bằng ngày, tôi bỏ hết công việc mà ở bên cạnh em.
Sáng cùng em ngắm bình minh, ăn sáng, đi dạo.
Trưa cùng em xem phim, ngắm nhìn em mệt mỏi mà gục lên vai tôi ngủ.
Chiều cùng ngắm hoàng hôn ở nơi cao nhất bệnh viện.
Cùng ngắm trăng và sao vào ban đêm.
“Tiểu Hàn, chị chưa từng nghĩ chúng ta đã thật sự yêu nhau, lại chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chỉ mình chị bước trên đoạn đường tương lai. Cũng chẳng hề có kế hoạch một ngày nào đó…”
“…chị mất em.”
“Ở một kiếp sống khác, hy vọng luân hồi sẽ đưa chúng ta trở lại nơi chúng ta thuộc về. Hãy cùng chị đến nơi đó nhé..??” Dứt lời tôi đưa một hộp nhung đỏ vừa lòng bàn tay lên trước mặt em. Đôi mắt đã nhòe đi của tôi chỉ đủ thấy cái gật đầu và cảm nhận được giọt nước mắt em rơi xuống tay tôi.
“Ở một kiếp sống khác, em vẫn sẽ là người con gái của chị.
Chúng ta sẽ vẫn giữ những lời hứa dù cho phải quay lưng với cả thế giới này.
Ở một kiếp sống khác, em sẽ giữ chặt lấy chị.
Để sẽ không còn điều gì hối tiếc khi một ai đó phải rời đi.”
Đó cũng là những lời cuối cùng em nói với tôi, khoảnh khắc đôi tay không còn ôm tôi nữa, tôi đã biết. Em chính là người rời bỏ tôi.
“Thật vất vả cho em rồi cô gái nhỏ, nếu ở kiếp sống khác chúng ta may mắn gặp được nhau, chị sẽ cùng em nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trở thành một gia đình đúng nghĩa. Chiếc nhẫn này sẽ là sợi dây nối chúng ta lại. Và hình bóng em tim chị mãi khắc sâu”
“Hàn Thẫm Nhiên,
Vợ của chị,
Em ngủ ngon nhé,
Chị sẽ giúp em.”